Chương 42: Về nhà

407 28 2
                                    

Mồng hai tháng hai rồng thần ngóc đầu, đây là một ngày tốt nhất trong năm, điều ước lớn nhất của Chu Ngọc Phân là con gái có thể trở về bên mình. Chaeyoung mất tích được một năm, bà cũng tìm nàng rồng rã một năm, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy con gái bà đã gặp phải bọn buôn người, hoặc cả đời này không về được nữa. 

Nhưng bà sẽ không bỏ cuộc, bà không thể từ bỏ, con gái chắc chắn đang ở nơi nào đó chờ bà đón về. Bởi vì trong mấy tháng dài không tập trung làm việc, còn nghỉ làm vô cớ, nên Chu Ngọc Phân bị trường sa thải, hiện giờ bà đã tiều tụy đi rất nhiều vì phải đi hết cục cảnh sát này đến cục cảnh sát khác báo án. 

Bà cũng thường đến nơi cuối cùng mà Chaeyoung xuất hiện, cuối năm nghe tin có ngôi chùa cầu nguyện rất linh, bà một mình lặn lội đường xa đến dâng hương. Trừ những lúc bôn ba bên ngoài bà đều ở trong chùa ăn chay niệm phật, tựa như đã coi ngôi chùa là ngôi nhà thứ hai của mình. 

Ngày nọ chồng bà gọi điện tới, bà hoảng hốt còn ngỡ mình đang nằm mơ, bà cầu nguyện trời cao nghìn lần vạn lần, cuối cùng ông trời cũng nghe thấy, đưa Chaeyoung trở về bên bà. 

Nắng tháng ba dịu nhẹ, tầng sáng nhàn nhạt xuyên qua tán cây cổ thụ xum xuê chiếu xuống đất, tạo nên một bóng râm yên ả bên bồn hoa. Xa xa có tiếng còi xe ing ỏi, tiếng người ồn ào lọt qua khung cửa sổ tràn vào phòng. 

Ánh nắng xiên qua ô cửa sổ sát đất, phản chiếu lên sàn nhà khiến cả căn phòng sáng sủa hẳn lên. Chu Ngọc Phân ngồi trên ghế sô pha gọt táo, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía chiếc giường, thấy Chaeyoung đang ngủ yên ổn bà mới yên tâm. Nhưng khi thấy vẻ xanh xao của con gái bà không khỏi đau lòng, nước mắt không kìm được lăn dài trên má.

Ngẫm lại cả đời này bà dạy dỗ trồng người, không dám nói đã dốc hết tâm huyết nhưng cũng gọi là tận tụy, bất kể mưa gió đều làm tròn chức vụ. Chồng bà có sự nghiệp không lớn không nhỏ, trừ chi phí ăn tiêu trong nhà, ông chưa từng keo kiệt trong những hoạt động như gây quỹ chữa bệnh, hội chữ thập đỏ, liên hoan từ thiện. 

Chưa bao giờ ỷ mình làm tý việc thiện đã cầu xin này nọ, bà chưa từng cầu xin mình sống lâu trăm tuổi, chỉ mong con gái được khỏe mạnh bình thường, nhưng sao ông trời lại thích trêu ngươi người tốt như vậy. Bà tình nguyện bản thân chịu nhiều đau khổ cũng không muốn con gái mới tuổi đôi mươi, cuộc đời vừa mới rộng mở đã suýt bị hủy hoại. 

Chu Ngọc Phân âm thầm rơi lệ, nghe thấy Chaeyoung gọi mình, bà vội vã gạt đi nước mắt, tươi cười bước đến: "Bé ngoan, con đã thấy đói bụng chưa, có muốn mẹ nấu cơm không? Trước đây con ham ăn nhất, đi học về là đòi ăn, để mẹ nấu cho con nhé."

Chaeyoung ngước nhìn khuôn mặt mẹ, nhìn hồi lâu chắc chắn mình không nằm mơ mới cười lắc đầu: "Con không thấy đói, vẫn chưa muốn ăn. Mẹ ngồi gần đây, con muốn ôm mẹ. Con rất nhớ mẹ." 

Nước mắt lại rơi xuống, Chu Ngọc Phân cúi đầu che giấu, bàn tay nắm chặt lấy tay Chaeyoung, giọng nói không nén được nghẹn ngào: "Đám người xấu tạo nghiệp kia sớm muộn cũng gặp báo ứng, mẹ chỉ hận không thể ăn thịt uống máu bọn chúng. Con gái của mẹ, con chịu khổ rồi, con thật đáng thương." 

(LICHAENG)(FUTA) MÂY VÀ BÙNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ