Chương 3
Chiếc sedan màu đen rẽ vào khuôn viên của xưởng rượu, Bae Joohyun bước ra từ ghế lái, cầm một vài túi giấy đưa cho dì giúp việc trong nhà. Có tiếng chó sủa kèm theo tiếng thở hì hộc ngày càng gần, Bae Joohyun quay đầu lại, sờ đầu con Samoyed đang cọ thân hình to lớn vào chân nàng. Sau khi con chó lớn để lại một nhúm lông trắng trên ống quần tây của Bae Joohyun, cuối cùng nó cũng dừng lại, ngồi xuống và lè lưỡi ra nhìn nàng. Bae Joohyun xoa cái đầu màu trắng dưới chân mình, cười khúc khích:
"Hôm nay không có cắn hư cái gì nữa chứ, Bông Cải?"
Bông Cải nghe hiểu lời nàng, sủa một tiếng, nhắm mắt lại hưởng thụ cái vuốt ve của nàng.
Sau khi chơi đùa cùng Bông Cải một lúc, Bae Joohyun đứng dậy, hỏi thăm người khác về vị khách của mình. Chào hỏi với dì Joon và chú Woo. Sau khi chú Woo mang Bông Cải đi, Bae Joohyun đi ra phía sau khu nhà. Từ xa, có một tấm lưng mảnh mai hướng về phía nàng. Kang Seulgi hướng mặt về phía vệt cam trên bầu trời, tấm lưng cô được bao bọc bởi ánh sáng yếu ớt, tuy ấm áp nhưng lộ rõ vẻ đơn độc. Bae Joohyun dừng bước, lẳng lặng thu hết khung cảnh trước mặt vào mắt, cất gọn hình ảnh vào một góc nhỏ trong lòng.
Nàng nhìn chăm chăm vào bóng lưng Kang Seulgi, rồi từ từ di chuyển ánh mắt về phía chiếc bóng đang đổ dài trên nền đá. Khi chiếc bóng mờ dần rồi tắt hẳn, Bae Joohyun thoát ra khỏi hình ảnh trước mắt, tiến gần về phía Kang Seulgi, đặt tay lên vai cô.
Khi Kang Seulgi quay lại, cô nhìn thấy Bae Joohyun đang đặt tay lên vai mình, sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh, thấp thoáng bên trong chiếc áo sơ mi nhạt màu cởi bỏ hai nút của nàng. Kang Seulgi thổn thức, vẻ đẹp của nàng, nụ cười của nàng, tất cả. Bae Joohyun thật xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng hoàn hảo ở mọi góc độ. Khi Bae Joohyun mang một đôi giày đế bằng, cầm chiếc ô đứng song song với Kang Seulgi vào lúc sáng, hay đỉnh đầu của Bae Joohyun, khi nàng ngước nhìn Kang Seulgi vào lúc trưa, thậm chí là vào lúc này, xương hàm xinh đẹp của Bae Joohyun khi nàng mang một đôi giày cao gót.
Trao cho nàng một nụ cười lúng túng, Kang Seulgi lên tiếng:
"Chào buổi tối. Chị vừa trở về sao?"
"Chào buổi tối." Nàng lấy tay ra khỏi vai Kang Seulgi. "Chị vừa trở về."
Bae Joohyun tự nhiên nắm lấy tay Kang Seulgi, dẫn cô đi vào trong nhà: "Dì Joon nói với chị, bữa tối đã được nấu xong rồi, nên chị ra đây gọi em."
Kang Seulgi nhìn bàn tay nàng đang nắm chặt tay mình, trong khi nghe nàng nói chuyện. Có thể do mùa hè, cô cảm thấy vành tai mình hơi nóng. Chiếc áo thun trắng rộng bị gió thổi dán sát vào lưng áo mát lạnh, chỉ có phần cánh tay truyền đến cảm giác ấm nóng. Cô lơ đãng bị bàn tay nàng kéo vào nhà.
Bữa tối là món súp sò điệp nấu cùng nấm và cà rốt. Sò điệp tươi mềm, mằn mặn vị của biển cùng với vị ngọt tự nhiên từ rau củ. Nước súp đậm đà mang theo hương thơm nồng của tiêu trắng trôi vào bụng, dạ dày cảm nhận được sự ấm áp, Kang Seulgi từ chối lời mời dùng thêm món cơm kiều mạch của dì Joon, chậm rãi ăn súp.
Khi Kang Seulgi đang mải lựa những sợi gừng trong bát súp, cô nghe tiếng cười khẽ từ người đối diện:
"Nhóc kén ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEULRENE| Love is 'vin'
Hayran KurguMột câu chuyện tình yêu của hai người trưởng thành. Cô_ Kang Seulgi Nàng_ Bae Joohyun (Truyện mình tự viết và chỉ đăng duy nhất ở đây. Vui lòng không reup. Chân thành cảm ơn!)