Chương 4

225 21 4
                                    

Chưa đầy một tháng sau thì đã tới ngày đám cưới của Trân Ni với cậu Khải rồi, bên này tấp nập chuẩn bị sính lễ. Đồ ăn thức uống cho khách khứa, rồi quan viên hai họ, Trí Tú mặt mũi không tệ nên được cậu lựa đi bưng tráp theo qua nhà gái. Cô cũng muốn từ chối lắm nhưng cô ở trong cái nhà này đâu có quyền gì mà cãi lời cậu, chỉ gật đầu mà làm theo. Nhìn những mâm sính lễ ít ỏi mà cậu chuẩn bị cho Trân Ni mà cô chạnh lòng.

Thương là thương thế nào hả cậu ? Cậu chuẩn bị cho có như thế thì cưới xin cái nổi gì, cái gì cũng làm lẹt đẹt vài mâm cho đúng lễ là xong. Vàng chỉ cho có ba cây, 20 đồng, của nhà cậu ăn mãi không sợ hết mà đi cưới vợ cậu chỉ tung ra có bấy nhiêu đó thôi hả đa ? Trí Tú không biết khi về nhà cậu đối xử với nàng thế nào, nhưng khi cô nhìn vào số sính lễ đã thương nàng rồi.

"Gần tới giờ lành rồi, bây thẳng hàng theo cậu qua đón mợ Hai."

Cả đám đồng thanh dạ một tiếng rồi bưng tráp đi theo phía sau cậu Khải, nay nhìn mặt cậu vui lung lắm. Trí Tú không dám biểu lộ gì cả, để người ta thấy cô buồn trong đám cưới của cậu thì đừng hòng sống nữa. Hôm nay ánh nắng nhè nhẹ mà dịu dàng, dường như Trí Tú cảm thấy được sự vui vẻ ánh lên trên gương mặt của cậu. Chỉ mong cậu có thể thay cô đối tốt với Trân Ni một chút.

-----------

Trong nhà Trân Ni, nàng đưa mắt nhìn bộ đồ cưới và mấy thứ vòng vàng được đặt trên bàn. Nàng cưới rồi kìa, cưới người không thương. Nàng có nghe cha nói lại là cậu cho không có bao nhiêu hết chỉ làm cho có thôi. Lúc đó thì Trân Ni cũng biết là cậu Khải đâu có yêu thương mình như những gì mà cậu nói đâu chớ.

Nếu là Trí Tú thì cả cái mạng đó cô cũng sẽ dâng cho nàng, nàng không biết ai thương mình ai không. Nhưng chỉ cần là Trí Tú, Trí Tú của nàng sẽ thương nàng. Trân Ni thay bộ y phục của cô dâu lên, chậm rãi đeo chiếc vòng vào trong cổ tay. Từ nãy tới giờ Trân Ni đã đưa tay lên lau nước mắt mấy lần rồi, nàng cắn môi để mình đỡ khóc hơn.

Người ta không cho cô dâu khóc vào mấy ngày vui này đâu, má nàng cũng chạy vào xem con gái xong chưa.

"Nay con gái má đẹp quá đa, má dặn con qua đó phải nghe lời chồng, làm mợ Hai thì ráng làm cho tốt. Đặc biệt là bây phải ráng sanh cho cậu Hai đứa con để cho cậu mừng, như vậy thì cậu mới không gái gú."

Trân Ni thẫn thờ đeo cái vòng lên cổ, giọng hờ hững mà đáp.

"Dầu cho con sanh cho cậu chục đứa thì ra đường gái đẹp gái ngoan cậu cũng dẫn về thôi má. Đờn ông thì thằng nào không vậy, cha cũng có mấy lần bị má bắt ghen ngoài đường đó thôi."

Bà Kim* nhíu mày nhìn nàng, nay làm đám cưới mà chưa gì đã nghĩ chồng mình có vợ lẽ.

"Bây nói khùng nói điên gì đó đa, bây đừng có nói như vậy, nay là ngày cưới không có được nghĩ tới mấy chuyện tào lao. Đi qua bển nhớ làm nở mày nở mặt cha má, may cho bây là cha má của cậu Khải mất lâu rồi nên bây đỡ cái vụ má chồng con dâu. Thôi, bây giờ má đi ra, chút nữa nhà trai tới thì má gọi bây ra."

Nàng chỉ nhẹ gật đầu rồi lại ngồi vào ghế, nhìn mình trong gương với bộ áo dài màu đỏ tươi thắm. Đặt tay lên ngực trái của mình mà thì thầm.

"Phải chi người qua rước dâu là Tú."

Vừa mới dứt câu không bao lâu thì nàng đã nghe cái tiếng cha mình gọi lớn.

"Ni à nhà trai tới kìa con ơi."

Trân Ni gượng gạo nở nụ cười trước gương rồi cất bước đi ra bên ngoài, nàng vén màng bước ra. Trước mắt Trân Ni là cậu Khải với bó bông cưới, phía sau là mấy đứa bưng tráp, có cả Tú của nàng nữa kìa.

"Em đẹp lắm Ni à, cuối cùng anh cũng cưới được em rồi."

Cậu Khải mỉm cười nhìn nàng, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay nàng. Nhưng ánh mắt Trân Ni lại để ý cái người đang đứng trong hàng bưng tráp kia, để Tú chứng kiến nàng cùng người khác đám cưới thì cô sẽ thế nào đây ? Trân Ni không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày phải làm chuyện này ngay trước mặt người thương, nhưng hôm nay đã làm rồi đây.

Trí Tú nhìn nàng xinh đẹp trong bộ áo dài đỏ rực rỡ, sánh đôi cùng cậu Hai cũng xứng đôi thật. Giàu thì cưới giàu có gì lạ đâu, chứ cô đũa mốc sao dám ngồi mâm son. Cô mỉm cười chua xót khi thấy Trân Ni và cậu Khải rót rượu kính từng vị cô bác, thắp nhan cúng vái bàn thờ tổ tiên. Hôm nay Trân Ni thật sự gả cho cậu Hai rồi, làm xong mấy lễ bên nhà gái thì cũng tới lúc phải rước dâu về.

Đi trước là cậu Hai Khải với Trân Ni, người ta cũng đổ ra đường làng mà xem xem cậu Hai cưới vợ thì khác gì người ta. Nhưng mà cái hình thức bề ngoài cũng không có, cha má cậu Hai thì đã mất lâu rồi nhưng nghe đồn cậu Hai là người tánh tình kĩ lưỡng. Đặc biệt là mấy chuyện tiền của, dễ gì ăn được của nhà người ta.

Đã tới trước cổng nhà hội đồng rồi, Trân Ni nhắm mắt, em cắn răng rồi bước vào, người ta có tục khi cô dâu về nhà chồng thì không nên ngoái đầu nhìn lại. Cũng bởi vì Trân Ni không nhìn lại, nên đâu hay biết có một người nhìn nàng tới mức đỏ mắt.

Trời làm đôi ta xa cách

Biết em về còn nhớ tôi không

Thiệp hồng uyên ương tươi thắm

Đêm huy hoàng đau nhói tim ai

Người về phương xa xa lắm

Những ân tình này trả cho em

Ngày về em cô dâu mới

Anh thẫn thờ khắc khoải niềm đau

(TúNi) Ngày Không EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ