Chương 19

436 30 0
                                    

"Nay bây đi đâu mà bận đầm dữ vậy bây ? Hẹn cậu nhà nào rồi ?" Ông Khánh nhịp chân đều đều, tay cầm chén trà thượng hạng uống một ngụm.

"Thì con gái cũng phải điệu đà chứ cha, tuổi này cha chuẩn bị lấy chồng cho con đi." Lành ngồi trước gương chải tóc, miệng cười tủm tỉm.

"Bây làm như cha không biết vậy, bây với thằng Khải rõ như ban ngày rồi còn gì, nhưng mà bây cũng phải biết. Ở dưới quê nó cơ vợ rồi đó đa, con gái cha có thua gì ai mà phải đi làm vợ lẽ sao ?

Lành tạch lưỡi, buông cây lược trong tay xuống "Cái đó con biết mà cha, mà vợ lẽ hay vợ chánh thì có làm sao đâu ? Quan trọng là ảnh thương ai hơn, chứ mang cái tiếng vợ chánh mà không hạnh phúc thì cũng vậy thôi."

"Bây tính sao thì tính, cha không có cản, nhưng mà bây lo mà nói chuyện với má bây. Bả mà biết bây định đi làm vợ lẽ của nó thì bả lại đong đỏng lên cho coi."

"Cha cứ an tâm đi, cái này con nói vài bữa là má nghe liền ấy mà. Thôi, con đi nghe cha, đi lát con về." Ông Khánh không đáp mà chỉ nhẹ gật đầu, mặc dù thương con thì có thương, mà ai đành lòng gả con làm vợ lẽ. Đằng này nhà giàu có, thiếu thôn chi đâu mà phải đi hạ mình như thế.

--------

Bữa nay trời mưa lớn, sấm chớp đùng đùng liên tục làm Trân Ni chết đứng mấy lần. Nàng còn nghe nói có mấy cái cây trong làng bị ngã nữa, đó nay chưa thấy đợt nào mưa lớn như đợt này. Trân Ni chỉ lo cho mấy người tá điền mần ruộng không được, năm nay lại đói thì tội cho họ.

"Mợ, mợ đứng ở ngoải gió thổi bị cảm đó mợ, mợ vô đây đi cho ấm." Thằng Đạo đứng sau lưng mà nó còn lạnh, cũng không hiểu mợ nó dòm cái chi mà cứ đứng đây hoài.

"Ừ mà Đạo, bây nấu cháo sẵn cho Tú chưa ? Nhớ là cháo gà đó nghen."

"Dạ tụi nó đang nấu ở dưới thưa mợ, chắc chút nữa mới xong." Trân Ni gật đầu, không phải tự nhiên Trí Tú thích gà, chỉ là vì thứ ngon nhất mà cô từng được ăn là thịt gà nàng cho cô.

"Mày lo xuống nhà dưới đem cháo lên sẵn cho mợ đi, mợ đem vô buồng."

"Dạ mợ con đi liền." Đạo cúi đầu, nhanh chóng chạy xuống nhà dưới, Trân Ni thở dài một hơi ảo não, hồi sáng chuyện của thằng Sáng nàng đã trình lên quan rồi. Hình như bị giam rồi đang chờ xử, cha má thì không nói gì, chỉ là sau này nhìn mặt cha má của cậu ta có hơi khó. Nhưng Trân Ni cũng không muốn quan tâm, bọn họ không quan trọng bằng Trí Tú của nàng.

Thằng Đạo bưng chén cháo lên đưa cho Trân Ni, nàng phất tay cho nó lui ra rồi một mình đẩy cửa buồng bước vô.

"Thức rồi sao hổng nói em một tiếng ? Ăn cháo đi đa, có còn đau chỗ nào hông ?" Trí Tú lắc đầu "Đang mưa hả ? Nay mưa lớn dữ vậy ?"

"Ừm, chắc bên tá điền đợt này không đủ ăn, bữa nào rảnh em cho tụi nó đem gạp ra phát cho dân làng. Chứ để vậy nhìn mấy đứa con nít không có ăn cũng thương."

"Em nói cũng phải." Trí Tú cầm lấy chén cháo, từ từ nuốt xuống. Đêm qua cô chỉ nhớ được chút ít, bây giờ còn hơi mệt nhưng cũng không đến nỗi.

"Tui ăn cháo mà em nhìn hoài vậy ? Sao...sao mà ăn được ?"

"Có gì đâu mà không ăn được, không ăn cháo được thì ăn em đây nè." Trân Ni bật cười, nhìn gương mặt đỏ ửng vì ngại của Trí Tú làm nàng không thể nhịn được.

"Thôi bỏ đi bỏ đi, nói giỡn chút cũng không được hả ? Ăn cháo đi nghen, em coi sổ sách cái đã, mấy bữa rày không có coi tới nữa. Ăn xong thì đi ngủ cũng được, còn không qua phòng sách kiếm em."

"Tui dù thế nào cũng là người ăn kẻ ở trong nhà, em làm quá người ngoài biết được thì lại không hay. Càng ngày em càng lộ ra đó đa, lỡ có ngày cậu về bất chợt biết đường đâu mà giải thích." Nói tới cái tên đó thì mặt Trân Ni lập tức trầm xuống, hai mày nhíu lại.

"Tú đừng có nhắc tới tên đó trước mặt em, em không thích, cũng không muốn nghe. Ăn hết chén cháo đó cho em, xong rồi qua bên này em biểu." Trí Tí gật đầu lia lịa, mỗi lần nhìn thấy Trân Ni nói chuyện với mình bằng cái giọng này thì cô sẽ răm rắp nghe theo.

Trí Tú ăn xong, chậm rãi bước xuống nhà dưới đem chén xuống. Cô rửa xong định đi lên tìm Trân Ni thì bị con Cúc bắt chân, cơ thể lộn nhào về phía trước. Mới tối qua bị đánh một trận còn bị té, Trí Tú nhăn mặt nhìn nó.

"Mày nhìn cái gì ? Mày nghĩ không có mợ Hai đứng ra vì mày thì ngon lắm hả ? Cậu Hai không có ở nhà thì mày cũng biết cách tận dụng thời cơ lắm. Để tao coi, mày có thể sống yên ổn tới chừng nào." Trí Tú tạch lưỡi, phủi người đứng dậy.

"Ai chết trước còn chưa biết được mà." Trí Tú nhìn nó rồi lại mỉm cười, trước giờ cô không muốn sanh chuyện, nhưng ai cũng có lúc vùng lên mà thôi.

Tối đêm đó, Trân Ni đang ngủ trong buồng thì trời làm ầm một tiếng làm nàng hoảng hốt bừng tỉnh. Trân Ni thở dốc mấy hơi, ôm lấy lồng ngực phập phồng của mình, mưa mới tạnh lúc chiều mà tối lại kéo tới lần nữa. Trân Ni xỏ dép, vội vàng mở cửa buồng, bước chân nàng nhanh chóng đi tìm hình bóng Trí Tú. Nàng đã dặn là ngủ cùng nhưng cô cứ một hai không chịu, làm bây giờ nửa đêm phải chạy đi kiếm, đi tìm.

"Dậy dậy, đi vô buồng ngủ với em, em ngủ mình em sợ." Trí Tú lồm cồm ngồi dậy, tay dụi hai mắt nhìn nàng.

"Em ngủ một mình đi, em lớn rồi mà." Trân Ni cũng đang buồn ngủ, nàng không quan tâm Trí Tú có chịu vô buồng hay không. Chỉ cần ngủ chung là được rồi, nàng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô rồi ôm cứng ngắc không chịu buông.

Trí Tú hoảng loạn nhìn sang mấy đứa kia đang nằm gần đó, cô còn không dám thở mạnh. Tụi nó nhìn thấy hai người như thế này thì chắc nó còng đầu lôi lên quan.

"Đi, đi vô buồng lẹ lên, tui đi với em." Trí Tú nắm tay Trân Ni ngồi dậy, nàng cười khúc khích, bước chân vui vẻ đi theo phía sau. Trân Ni biết Trí Tú chẳng bao giờ chống lại những tuyệt chiêu của mình được đâu.

--------------

Thấm thoát không bao lâu mà cậu Khải đã ở trên Sài Gòn đâu đó gần nửa năm, cũng có gửi thơ về cho nàng mấy lá. Nhưng Trân Ni đọc cũng không đọc chứ nói chi tới chuyện gửi thơ trả lời. Nửa năm nay nàng sống rất tốt, ở trong làng mang tiếng mợ Hai hiền lành, tốt tánh, lại hay giúp người. Không có cậu Khải nàng ung dung, tự tại, trong nhà cũng sóng yên biển lặng vô cùng. Trân Ni chỉ ước cho cậu đừng về nữa.

"Tú, lên đây nằm với em đi đa, em kể cho nghe cái này." Trí Tú mỉm cười gật đầu, Trí Tú của bây giờ so với Trí Tú của nửa năm trước có chút thay đổi. Ít ra cô cũng không còn né tránh nàng như lúc ấy nữa. Hai người ở trên giường quấn lấy nhau cười khúc khích, Trân Ni ngồi dậy trước. Bàn tay nàng đưa lên vuốt vào cái gương mặt thanh thoát kia.

Ở nhà trên lại có tiếng thưa nho nhỏ.

"Cậu Hai mới về." 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(TúNi) Ngày Không EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ