Chương 9

223 21 11
                                    

Đi tới gần chiều thì Trân Ni mới kéo Trí Tú về, mới vừa bước vào đã thấy cậu Khải đứng ngay trước sảnh đợi rồi "Mày dẫn mợ Hai đi đâu mà giờ này mới về ?" Không đợi Trí Tú lên tiếng thì nàng đã nhảy vào "Là tui dẫn đi chứ Trí Tú làm gì có lá gan đó, tui tưởng mình đi tới tối mới về chứ, sao mình về sớm vậy ?"

"Không về sao thấy cảnh em với nó tình tứ ?" Trí Tú đang định bước xuống nhà dưới thì bị câu nói này của cậu Khải làm cho khựng người đứng đó đơ ra. Trân Ni vẫn rất bình thản, đứng đối diện cậu Khải "Tình tứ là tình tứ sao hả đa ? Mình đừng có ăn bậy nói bạ." Lúc nãy nàng với Trí Tú có làm gì đâu chứ, chỉ là nắm tay với nhau bình thường thôi mà, như vậy cũng gọi là tình tứ sao ?

"Vậy sao em nắm tay nó ? Tui là chồng em hay nó là chồng em hả ! Có cái chuyện tân hôn với tui mà em cũng làm không xong, bây giờ em lại đi nắm tay với một con hầu trong nhà, em còn coi chồng em là cái gì ?" Cậu Khải giận đỏ bừng mặt, vung tay tát lên mặt Trân Ni một cái làm nàng cũng bất ngờ.

"Mợ !" Trí Tú vội vàng lao tới đỡ nàng, lần đầu tiên cô thấy Trân Ni bị đánh, trước giờ nàng cũng là cành vàng lá ngọc nhà họ Kim*, cha má cưng nàng như trứng, chưa dám để nàng động ngón tay. Thế mà hôm nay về nhà chồng lại bị chồng đánh cho một bạt tay như thế, Trí Tú tức lắm, nhưng cô chỉ có thể đem cay đắng nuốt ngược vào trong lòng, cô không làm lại cậu.

"Quan tâm quá đa, tui là chồng em, em gả cho tui thì cũng phải biết trước biết sai, biết lễ nghĩa đường hoàng chứ. Còn mày, mày chỉ là một đứa khố rách áo ôm mà dám mơ tưởng tới mợ Hai hả ? Đờn bà với đờn bà mà thương yêu cái nổi gì ? Hôm nay tui phải cho hai người biết cậu Hai Khải nhà này làm được cái gì." Cậu hùng hổ đi về phía bàn thờ lấy ra cây roi mây, cây này giữ trong nhà cũng lâu rồi, khi nào có đứa làm phật ý cậu thì cậu lôi ra đánh. Đây là roi gia pháp trong nhà, nhìn cứ như là muốn đánh chết đi sống lại vậy.

"Em nói em với nó không có gì đúng không ?" Cậu mạnh tay kéo Trân Ni ra khỏi vòng tay của Trí Tú, như một kẻ đang lên cơn điên mà nhìn nàng "Đúng, tui với Trí Tú không có gì với nhau hết ! Mình muốn đánh thì mình đánh đi." Trân Ni không sợ đòn roi của một thằng đờn ông khốn nạn, tốn hơi chi với ba cái loại người này, thà rằng bị đánh chứ nàng cũng không muốn cầu xin.

"Tui không có nỡ đánh vợ tui được, mình có giỏi thì mình chứng minh đi, mình chứng minh cho tui coi đi. Mình đánh nó, đánh đủ năm chục roi rồi nghỉ, tới lúc đó thì tui tin mình với nó không có gì." Cậu cười khẩy, để coi có dám đánh không, còn nếu mà không dám đánh là thương lung lắm rồi. Trân Ni hoàn toàn chết lặng, nàng muốn ngã quỵ xuống nhưng cơ thể nàng không cho phép làm điều đó. Trân Ni đưa mắt nhìn sang Trí Tú, bọn họ hết cách thật rồi. Trân Ni mấp máy môi, nói không thành lời, bắt nàng đánh người nàng thương sao ? Chi bằng biểu nàng tự cầm roi đánh chính mình.

"Rồi sao đây ? Mình định không đánh nó thiệt hay sao ? Vậy tức là mình với nó có tình ý với nhau đúng không hả !" Cậu Khải thấy Trân Ni cứ đơ đơ ra đó làm cậu nhíu mày, cậu muốn hối thúc nàng, muốn xem nàng đánh Trí Tú mạnh tới mức nào.

"Cậu, con với mợ Hai không có tơ tình gì hết, mợ đánh đi mợ, con chịu được mà." Trí Tú chạy tới quỳ xuống trước mặt đưa lưng về phía nàng như đang chờ đợi những đòn roi kia. Trí Tú chỉ là muốn bảo vệ người con gái này, để người ta bắt được hai con đờn bà yêu nhau thì sẽ bị lôi lên quan cho người đời bêu xấu. Trân Ni bần thần nhìn Trí Tú đang đưa lưng về phía mình, sao Trí Tú có thể hành động không chút do dự như vậy cơ chứ ? Cô có biết là cô đang làm khó nàng lắm không ?

"Sao mình cứ đứng đó vậy hả ! Mình thiệt lòng thương nó đúng không hả !" Tiếng nói đầy chói tai của cậu Khải cứ vang lên, Trí Tú vẫn đang chờ đợi nàng ra đòn đây. Cô không thể làm mất thanh danh của nàng được, bản tánh cậu Khải cô còn lạ gì nữa chứ, cậu vừa nóng nảy còn thích làm mọi chuyện theo ý mình. Có lẽ vì thời gian qua cậu chưa có được tấm lòng của Trân Ni nên khi thấy người khác được nắm tay nàng thì cậu lại phát điên lên như thế.

"Được, đánh...đánh thì đánh." Nàng đỏ hoe con mắt, nàng biết Trí Tú muốn làm gì, mà phóng lao thì phải theo lao. Trân Ni siết chặt cây roi trong tay mình, đối diện với tấm lưng mỏng manh đó của Trí Tú càng làm nàng muốn rơi nước mắt. Cậu Khải cười khẩy đang vô cùng mong chờ, những tiếng roi chan chát đầu tiên rơi xuống. Trí Tú nhắm mắt căn môi chịu đựng, hai tay bấu chặt vào đầu gối, lưng vẫn thẳng tắp.

Nàng không dám dùng lực mạnh, nhưng dường như nó xé rách trái tim của nàng rồi. Cậu Khải ung dung ngồi một bên, miệng còn đếm theo từng nhịp roi, cậu không muốn để sót một roi nào cả. Tới hơn hai mươi roi thì Trân Ni đã thấy tấm lưng kia có máu rồi, nàng muốn ôm Trí Tú vào lòng quá. Nhưng nhìn sang lại thấy gương mặt hả hê của người "chồng" thì nàng biết một người đờn bà đã có chồng như mình không có quyền làm thế.

Trí Tú mệt mỏi vô cùng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay chống xuống đất để cố mà chịu đựng. Trí Tú có cảm giác lưng mình đau rát, sức lực của cô cũng chỉ là một người đờn bà, dẫu cho Trân Ni ra tay không mạnh nhưng đòn roi đó đủ làm cô thấy đau đớn rồi. Trân Ni thấy hết, nàng thấy tấm lưng người thương chảy máu ra rất nhiều, cái áo mỏng manh cũng rách tươm theo. Nhưng tiếng roi vẫn rơi xuống đều đều trên tấm lưng ấy, cậu Khải không đếm nữa mà bước tới nắm lấy bàn tay Trân Ni.

"Thôi được rồi, mình đừng đánh nữa, còn mười mấy roi nữa để tui. Tui thấy mình mệt rồi đó đa." Cậu đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán nàng, nhưng Trân Ni lại cảm thấy hoảng khi cậu nói những lời như vậy. Trân Ni không có dùng sức nhiều, chỉ đánh cho có tiếng, cố đánh cho thật thôi, thế mà Trí Tú còn đổ máu, còn rách da. Thì còn cậu ra tay sẽ thế nào ? Cậu định lấy mạng Trí Tú của nàng sao ?

"Mình, đừng...đừng có làm vậy. Dù gì...dù gì tui với Tú cũng chơi chung, cũng là bạn nhau, mình đừng làm vậy được không, coi như mà nể mặt tui được không ?" Trân Ni ra sức lắc đầu kịch liệt, nhưng cậu Khải cười cười lắc đầu.

"Không được, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tui phải dạy cho nó biết, nó chỉ là hầu chứ bây giờ không phải bạn. Mình không được dung túng cho nó." Nói rồi cậu giành lấy cây roi trong tay Trân Ni, dùng hết lực đánh vào tấm lưng kia. Tiếng roi chát chát vang lên liên tục làm chính Trân Ni còn cảm thấy đau chứ huống chi là Trí Tú. Cô run lên theo từng đòn roi của cậu Khải, cậu đánh cứ như muốn lấy mạng của cô luôn vậy. Áo bà ba vốn đã rách ra chảy máu nhưng bây giờ nhìn nó còn thê thảm hơn nữa, vết thương này chồng lên vết thương kia làm Trí Tú đau đớn kiệt quệ.

"Tao phải cho mày biết thân phận mày ở đâu, cho dù mày đi bên cạnh mợ cũng không được đụng vào mợ có hiểu không hả ! Mợ là của tao !"

Đầu óc Trí Tú ong ong đau nhức, những cơn đau cứ thay nhau kéo tới như đang muốn tra tấn cô vậy. Tới khi nhận hơn cả chục roi từ cậu Khải thì Trí tú vô lực mà ngã xuống nền nhà, Trí Tú dường như nhận ra hậu quả của việc dám đem lòng mơ tưởng tới một người quá xa vời. Trân Ni hoảng quá mà lao vào, hô lớn "Mình !!!"

(TúNi) Ngày Không EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ