"MÌNH ƠI !!!"
Trí Tú với tay bứt cọng cỏ ngoài đồng, ngoái đầu lại nhìn thì thấy cái dáng vẻ hớt ha hớt hải của người thương, mỗi lần gặp là kêu mình lớn vậy đó đa. Cô mỉm cười dang tay đón mấy nàng vào trong lòng.
"Làm gì mà em la lớn vậy ? Người ta nghe được bây giờ."
Trân Ni đưa tay nhéo cái mũi cao thẳng đó của cô một cái, miệng cười tươi tói.
"Ai đâu mà nghe mình đừng có lo, nay cha má em đi công chuyện hổng có ở nhà nên em mới chạy ra đây nè. Mình ăn uống gì chưa ?"
"Ăn ở nhà cậu rồi, mà em đem cái gì theo đó đa ?"
Trí Tú đưa mắt nhìn cái giỏ trong tay của nàng mà không khỏi tò mò, mấy lần hai người gặp nhau là lén la lén lút, nay Trân Ni còn dám đem cái giỏ lớn theo nữa hả.
"Tưởng đâu chưa ăn, người ta xách theo nguyên con gà cho mình mà giờ mình ăn rồi. Thôi để tí nữa tui xách về chứ biết sao giờ."
Trân Ni bĩu môi, đong đưa cái giỏ trong tay mình, uổng công thiệt chứ. Bình thường có ăn uống gì mấy đâu, tự nhiên nay người ta có lòng đem qua thì ăn rồi.
"Ăn rồi thì kệ chứ, đồ của mình đem qua mà đa, mình qua góc kia đi, đứng đây nắng đó mình."
Trí Tú một tay cầm lấy cái giỏ của Trân Ni, còn một tay thì nắm lấy tay người ta. Hai người ngồi xuống bên một gốc cây lớn, hai người bắt đầu thương nhau cũng đâu đó hai ba năm nay rồi, mặc dù có hơi khó khăn nhưng mà thương nhau thì dù có ngăn sông cách trở cũng ráng mà lần tới nơi. Trân Ni năm nay vừa tròn mười tám, cái tuổi mà con gái đẹp nhất để đi cưới chồng, cô nghe đâu là cha má em đang định tìm mối nào đó để gả đi. Nhưng Trân Ni thì cứ nói với cô rằng sẽ không chờ ai ngoài cô hết, nàng như vậy làm Trí Tú càng thêm nặng lòng hơn.
"Ni à, em biết bữa nay cha má em đi công chuyện gì hông ?"
"Em cũng có biết đâu, sáng sớm là dẫn theo hai đứa rồi đi mất tiêu rồi. Mà bây giờ mình ra đây như vậy có ai hay hông, rồi về có bị la hông ?"
Trân Ni biết Trí Tú theo làm người ở trong nhà cậu Hai cũng không dễ dàng gì, thỉnh thoảng nàng có nghe nói cậu Hai là người khó tánh, còn là một thằng đờn ông hay cậy quyền cậy thế ức hiếp người khác nữa.
"Hông đâu, nay cậu cũng ra ngoài rồi, mà trong nhà không có cậu thì cũng đâu có ai nói gì đâu, ở đây với em một chút rồi về cũng được."
Trân Ni vui vẻ ngồi tựa đầu vào vai cô, dường như cô Hai này còn hồn nhiên và yêu đời lung lắm. Trí Tú cũng chỉ cười, không biết có thể che chở cho nàng tới khi nào nhưng nếu như có thể thì cô vẫn muốn dùng hết sức mình.
"Mình ơi."
"Ơi, nghe nè."
"Mình."
"Sao ?"
"Mình ơi mình."
Trí Tú bất lực mà bật cười, rồi mần cái gì mà kêu mãi không chịu nói.
"Em có chuyện gì ? Định kêu hoài hả đa ?"
"Lỡ có ngày em đi lấy chồng thì mình có đi cướp dâu hông ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(TúNi) Ngày Không Em
FanficTrời làm đôi ta xa cách Biết em về còn nhớ tôi không Thiệp hồng uyên ương tươi thắm Đêm huy hoàng đau nhói tim ai Người về phương xa xa lắm Những ân tình này trả cho em Ngày về em cô dâu mới Anh thẫn thờ khắc khoải niềm đau