Chương 18

186 17 0
                                    

"Mày làm sao cho nó tỉnh lại coi, để vậy hoài chừng nào mới tỉnh ?"

"Dạ dạ cậu đợi em chút." Nó tiến tới vỗ vỗ lên mặt Trí Tú mấy cái, thấy cô động đậy thì nó mới thôi.

Trí Tú mơ màng mở mắt, cơn đâu từ sau gáy truyền tới làm cô nhíu mày, nhìn xung quanh thì đây đích thị là cái nhà hoang. Đối diện Trí Tú là cậu Sáng với ánh nhìn thèm thuồng làm cô bất giác run người.

"Em tỉnh rồi đó sao ? Đợi em lâu chết đi được."

"Cậu...cậu định làm gì tui ? Mợ đâu ? Trân Ni đâu ?" Trong đầu Trí Tú lại đột ngột nhớ tới Trân Ni, ban nãy hai người vốn đi về cùng nhau, bây giờ cô bị bắt về đây, vậy còn Trân Ni đang ở đâu ?

"Em lo cái gì mà lo ? Anh lương thiện lắm, anh có làm gì nó đâu nó nằm ở đó chừng nào tỉnh thì tỉnh, cũng có người giúp nó thôi." Cậu Sáng nhìn Trí Tú từ trên xuống dưới một lượt rồi lại vuốt cằm bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cậu vang giữa ban đêm làm nó càng thêm rợn người, Trí Tú biết mình bị trói, bây giờ cô như đang rơi vào chảo dầu vậy.

Xung quanh còn có mấy thằng đờn ông theo cậu, bọn chúng cũng nhìn cô mà cười khúc khích phía sau. Nhưng chả lẽ thân thể này lại bị chúng làm nhục nhã hay sao ? Trí Tú không muốn, bằng mọi cách phải thoát khỏi nơi này.

"Mà em cũng hay thiệt đó đa, ở đây rồi mà còn lo cho chủ, anh cũng không muốn mạnh tay với em làm gì. Chỉ cần em đồng ý cưới anh, sau này về làm mợ Hai trong nhà anh cũng đâu có tệ đâu, còn em mà không cưới anh cũng có cách khác thôi."

"Có chết cũng không cưới loại đờn ông như cậu, cậu thả tui ra." Giọng Trí Tú đanh thép, cô không thể thuộc về ai khác, cũng không thể để người khác chiếm đoạt mình như một món đồ. Cho dù Trí Tú là món đồ cũng sẽ là món đồ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Trân Ni.

"Sao em nói chuyện mắc cười quá vậy ? Tui giàu chứ tui không có ngu, thả em ra rồi ai ở bên tui đêm nay hả em ? Tui nói em biết, đêm nay em không cưới tui thì đời này cũng chẳng ai dám cưới em nữa đâu." Cậu ngoái đầu nhìn mấy thằng tay sai của mình mà nói "Tao dùng xong rồi cho tụi bây dùng lại được không ?"

"Cậu lẹ đi cậu, tụi con mần sau cũng được." Bọn nó hí hửng nhìn, trong khí Trí Tú lại đang nằm trong tột cùng của sợ lo sợ.

"Tụi bây lại đây cởi trói coi, mần ăn mà trói kiểu này khó chịu lắm." Cậu bực dọc cau mày, tụi nó cởi dây trói cho Trí Tú, hai thằng vịn chặt Trí Tú lại khiến cô khó chịu vô cùng.

"Má tụi bây muốn làm gì tao ? Con mẹ mày thằng chó." Trí Tú vùng vẫy, đã tới nước này thì còn lịch sự với mấy thằng khốn này làm gì nữa chứ.

"Ngoan chút đi rồi có gì anh lấy chút tiền cho em, chuyện bữa nay cũng có ai biết đâu." Sáng cười cười rồi bước về phía Trí Tú, anh ta chạm tay lên vai cô muốn cởi bỏ lớp áo bên ngoài. Trí Tú không chấp nhận thân thể mình vị vấy bẩn, cô vùng vẫy rồi mạnh tay cắn vào cánh tay của một trong tay tên đó.

"Mẹ mày dám cắn tao con chó." Hắn ta gào lên rồi nắm lấy cánh tay cô kéo mạnh, Trí Tú ngã ầm xuống nền, cậu Sáng tạch lưỡi ung dung đứng đó nhìn tụi nó giải quyết. Tụi nó xúm vào đánh cô túi bụi, Trí Tú vô lực chống đỡ, chỉ cố gắng đưa tay lên để che chắn được nơi này thì hay nơi đó.

"Bây làm vừa vừa thôi, nó mà có gì thì còn gì vui nữa chứ. "Cậu gạt tay tụi nó ra rồi kéo Trí Tú đứng dậy, nhìn thấy cô đầu tóc bù xù, mặt mày thì nhem nhuốc, cậu tạch lưỡi cười nói.

"Không đánh em nữa, để anh làm em thoải mái hơn nha." Cậu mạnh tay cởi phanh chiếc áo bà ba mỏng manh của Trí Tú ra, để lộ bừo vai gầy mảnh mai và lóp áo lá của cô. Trí Tú thở dốc, cơ thể đau rát vì những cú đánh không nương tay của bọn chúng, cô nhắm mắt, đôi tay che đi phần trên của mình. Trí Tú có cảm giác sau đêm nay cô sẽ không còn trong sạch nữa, cô sẽ là một kẻ dơ bẩn.

"Anh làm cái gì vậy hả thằng chó ?" Trân Ni kéo theo mấy thằng to con lớn xác đạp tung cửa nhà hoang bước vào, Trí Tú nhìn bóng dáng căm tức của nàng nhưng lại khẽ mỉm cười.

Cuối cùng em cũng đến.

"Tụi bây bắt tụi nó lại cho tao."

"Mày...sao mày ở đây ?"

"Không ở đây thì để anh đụng vào người của tui à ? Khốn nạn." Trân Ni tiến tới tát cho anh ta một cái, cậu Sáng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị mấy thằng gia đinh của Trân Ni kéo đi. Có họ hàng nàng cũng phải cho cái lũ khốn này lên quan.

"Tú, có sao không ? Tụi nó đánh mình sao ? Có đau không đa ?" Trí Tú ngã vào trong lòng nàng, muốn lên tiếng bảo mình không sao nhưng cô cảm thấy mệt lắm, mi mắt cụp xuống, vô thức ngất đi trên vai nàng.

"Mình ! Mình có làm sao không ? Tụi bây gọi đốc tờ lẹ lên." Trân Ni vội vã đưa cô về nhà, trước giờ nàng chưa từng cõng ai, cũng không nghĩ có ngày này xảy ra. Ngày hôm đó chỉ có cô Hai cõng người mình thương về tới nhà, Trân Ni lo tới mức nức nở, hai mắt đỏ hoe không nói nên lời.

"Tao nghe nói mợ khóc trong trỏng đó đa, hồi nãy mợ cõng nó về."

"Thì mợ cưng nó nhất nhà mà, chuyện đó ai không biết, cũng hên nó chưa bị gì, chứ không là coi như bỏ rồi. Đẹp quá cũng khổ." Con Mai tạch lưỡi, đêm hôm tụi nó còn phải lật đật thức dậy sắc thuốc của đốc tờ, đi nấu nước ấm cho mợ. Mà cũng không biết mợ với Trí Tú ở trong đó ra sao rồi.

Trân Ni ở trong buồng nắm chặt lấy bàn tay Trí Tú, lúc nãy cởi đồ ra mới biết cô bị tụi nó đánh hết một trận te tua rồi. Trí Tú của nàng xinh đẹp quá làm gì, để mấy thằng không ra gì dòm nó tới, Trân Ni thấy cũng may vì mình đến kịp. Nếu như đến không kịp thì nàng sẽ hối hận cả đời. 

(TúNi) Ngày Không EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ