"Ăn cháo ăn cháo, thức dậy ăn cháo mau lên." Trân Ni đặt chén cháo qua một bên, Trí Tú uống thuốc vô xong thì ngủ không biết trời trăng mây đất gì hết. Làm nàng gọi nửa buổi trời mới đỡ ngồi dậy được.
"Thôi, không có ăn đâu, ăn rồi không có tiền mà trả lại đâu."
"Ai mượn trả đâu, mình là của em rồi còn gì, ngoan há miệng ra ăn đi cho mau lớn."Trí Tú nhíu mày nhưng cũng phải nghe lời nàng há miệng ra, nghĩ sao tuổi này mà còn gọi là ăn cho mau lớn, làm như con nít không bằng.
"Mợ ăn chưa ?" Trân Ni không thèm trả lời, vẫn kiên trì đút cô từng muỗng.
"Mợ...dùng bữa chưa ? Sao mợ hổng trả lời ?" Trân Ni vẫn im lặng.
"Mợ..."
"Mợ cái gì mà mợ hoài vậy ? Không có ai thì đừng có kêu bằng mợ, em ghét ai kêu em kiểu đó lắm có hiểu không ?" Trí Tú cũng chỉ gật đầu.
"Ăn rồi đi ngủ đi nha, nào hết bệnh rồi tính gì thì tính. Giờ mình yên tâm đi, trong nhà này em có quyền, em không để tụi nó ăn hiếp mình đâu." Trân Ni đặt cái chén không sang một bên, vòng tay muốn ôm Trí Tú nhưng lại bị cô lạnh lùng gỡ ra.
"Mợ, dù gì cũng là gái có chồng, một người không thể gọi hai người là mình đâu mợ." Trí Tú ho mấy tiếng rồi gượng người đứng dậy, tay đẩy cửa đi ra bên ngoài. Trân Ni cũng không ngăn cô, nàng chỉ đứng đó lắc đầu rồi thở dài một hơi, Trí Tú nói không có sai.
"Coi bộ mày khoẻ lại cũng mau, chắc được mợ chăm lung lắm hả đa ?" Con Cúc xô Trí Tú một cái, trước giờ Trí Tú cũng bị không ít lần, cô cũng không muốn chống trả. Quan tâm gì mấy cái loại này cơ chứ, Trí Tú chỉ lách người bước qua con Cúc, nó bĩu môi huýt sáo một hơi mới bước đi. Trong nhà này chỉ có con Cúc là ghét Trí Tú ra mặt, bây giờ nó biết cậu Hai cũng không thích Trí Tú làm nó khoái lung lắm.
Trong mấy ngày cậu Khải đi trong nhà êm đềm thoải mái biết bao, Trân Ni vốn không phải người khó tánh. Nàng đối xử với hầu cận trong nhà rất tốt, nhưng Trân Ni cũng biết nhìn người mà đối xử. Mấy đứa trong nhà dường như đều nhận ra hết, ở trước mặt nàng Trí Tú chính là cứu tinh của tụi nó. Vì vậy đứa nào cũng ráng nể mặt mà đối xử với Trí Tú tử tế một chút. Duy chỉ có con Cúc, nó quyết chí ghét thì ghét cho tới cùng.
"Rồi sao giờ này mà chưa có cơm nước gì hết vậy ? Trễ giờ của mợ bây giờ." Thằng Đạo nó đứng trong bếp hối thúc, bữa nay mợ Hai dặn mợ có công chuyện ra ngoài. Mà mấy con này nấu cơm kiểu này một hồi mợ chửi nó chết luôn cho coi.
"Mày hối gì hồi hoài vậy ? Từ từ cơm mới chính chứ, hồi hoài tốn nước miếng chứ cơm có chín đâu. Mợ hổng có la rầy gì mày đâu đa, mấy này mợ biết mà, mợ đâu có khó tánh như cậu Hai đâu mà mày lo." Hồi trước trong nhà có cậu Hai tụi nó còn sợ, nhưng bây giờ mợ Hai dễ tánh nên tụi nó làm gì cũng thoải mái. Mợ không la cũng không thèm rầy, nên tụi nó khoái mợ lung lắm.
Trân Ni không để ý tới chuyện cơm nước vì nàng ở nhà trên cùng tới Trí Tú, nghe giọng người thương thì nói chi tới chuyện ăn uống. Sớm giờ nàng muốn dẫn theo Trí Tú đi chùa, mà hễ nói tới thì Trí Tú lại cúi đầu rồi lắc đầu không chịu. Trân Ni phải đổi sang cái giọng ra lệnh thì cô mới chịu nghe lời, người gì đâu mà cứng đầu thấy ớn.
"Tui xuống dưới lấy đồ ăn cho mợ nghen, sao mà lâu quá."
"Ở đây, khỏi lấy, hổng thẳng từ từ bưng lên chứ có gì mà vội, ở đây với em đi."
"Mợ, có người bước vô thì tui với mợ trở tay không kịp đâu, tui còn mần công chuyện nữa. Chừng nào mợ đi thì mợ gọi tui lên, tui đi chùa với mợ." Trân Ni bĩu môi, buông lỏng tay Trí Tú ra để cô muốn đi đâu thì đi, Trí Tú vừa mới bước xuống thì thằng Đạo bưng mâm cơm lên.
"Mày làm gì chạy dữ vậy, đổ hết mâm cơm rồi làm sao ?" Trân Ni cau mày nhìn nó, chắc nó đang sợ nàng đợi nên mới hấp tấp như vậy đó mà.
"Dạ hông đâu mợ, hông có đổ đâu. Dạ con mời mợ dùng cơm." Trân Ni phất tay cho nó đi xuống rồi một mình ngồi giữa căn nhà rộng lớn ăn cơm. Đột nhiên Trân Ni lại cảm thấy nhớ cha má mình ở nhà, từ ngày cưới về không có lần nào nàng được về nhà hết. Nhưng may là nàng lấy chồng gần, chứ nếu lấy chồng xa thì nỗi nhớ nhà làm sao nguôi cho hết. Vừa ăn Trân Ni vừa nhớ lại những chuyện trước đây khi còn ở bên nhà, cơm hôm nay khó nuốt làm sao, nước mắt vô thức lại rơi xuống. Đây gọi là nước mắt chang cơm đó sao ?
Không biết từ bao giờ nhưng lại có một bàn tay đặt lên vai nàng như thể an ủi, Trí Tú không biết nói gì, cũng không biết vì sao mà Trân Ni lại khóc. Cô chỉ đặt ở đó một lúc rồi buông ra, Trí Tú không muốn nàng cứ mãi canh cánh trong lòng cuộc tình sai trái này. Nhưng cũng không thể bắt nàng từ bỏ và quên nó đi ngay được, cái gì cũng phải có chút thời gian.
"Em xong rồi, mình đi." Trân Ni quẹt đi nước mắt rồi đứng dậy đi ra khỏi nhà, Trí Tú cũng chỉ thở dài ra một hơi rồi bước theo phía sau lưng nàng. Bữa nay chùa chỉ có mấy chú tiểu ở lại canh chùa, hỏi tới thì biết mấy sư ở đây đi qua làng bên thiết pháp cho làng bên đó. Trong chùa vắng lặng nhưng thanh đạm một cách lạ thường, đến đây có lẽ giúp cho tâm của cả hai đều nhẹ hơn một chút.
Trân Ni khuỵ gối rồi từ từ dập đầu cúng lạy trước tượng Phật hoành tráng trước mắt. Trí Tú cũng quỳ xuống ngay bên cạnh nàng, cung kính chắp tay trước đấng Phật. Kết thúc mấy lạy trước bàn thờ Phật thì bất ngờ Trân Ni lại nghiêng đầu nhìn sang Trí Tú.
"Mình, người ta cùng nhau trước bàn gia tiên làm lễ, còn em với mình không có lễ, cũng không có bàn gia tiên. Chỉ có Phật tổ, cho Phật chứng dám tình yêu của em với mình, để kiếp sau mình lại cùng nhau làm lễ trước bàn gia tiên như người ta. Chứ kiếp này người ta chỉ muốn giẫm nát cuộc tình của chúng ta thôi mình ơi."
"Được, nếu người đời xem thường chúng ta quá thì kiếp sau...kiếp sau tui với em lại cùng nhau làm lễ. Để tui còn rước em về nhà, sẽ không ai dám giẫm lên tình mình nữa đâu em."
Cùng một lúc có hai người con gái cúi đầu quỳ xuống trước bàn thờ Phật tổ, cúi xuống rất lâu, như muốn nói lên cái tình yêu họ dành cho nhau cũng sẽ lâu như thế ấy.
Thương thay những cuộc tình cao đẹp bị người đời tranh nhau giẫm dưới gót chân. Tình yêu không thể nuôi nổi cuộc đời nhau, nên ta tạm gói lại, mang theo tới kiếp sau lại gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TúNi) Ngày Không Em
FanficTrời làm đôi ta xa cách Biết em về còn nhớ tôi không Thiệp hồng uyên ương tươi thắm Đêm huy hoàng đau nhói tim ai Người về phương xa xa lắm Những ân tình này trả cho em Ngày về em cô dâu mới Anh thẫn thờ khắc khoải niềm đau