Chương 3

251 28 3
                                    

Trân Ni đứng bên bờ sông, cứ ngóng trông cái người kia mãi, không biết bây giờ đang ở đâu rồi nữa. Nàng bước tới bước lui mà trong dạ sốt sắng không yên, Trí Tú đi đâu rồi không biết nữa, phải mau tới lẹ lẹ lên chứ. Nàng có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, muốn nói với cô rằng mình không muốn lấy cậu Hai. Muốn cho Trí Tú biết đời này chỉ muốn gả cho mình Trí Tú thôi, nàng không hề muốn thất hứa. Trân Ni nhìn thấy phía xa xa, Trí Tú của nàng đang lủi thủi bước tới.

Trân Ni nhìn thấy cô thì mừng rỡ nắm lấy tay cô mà lên tiếng.

"Mình, cuối cùng mình cũng tới, mình có biết là em đợi mình từ nãy tới giờ hông ? Mình mần gì lâu quá dạ ?"

Chữ mình này Trí Tú nghe mấy năm rồi, sau này phải nghe Trân Ni gọi người khác, cô đau lòng lung lắm. Thương nhau đứt ruột đứt gan, nhưng mấy ai hiểu được cho cái tình yêu trái với luân thường đạo lí đó. Đờn bà với đờn bà, làm sao sống với nhau cho được.

"Em đừng có gọi như vậy nữa, sau này chữ mình đó em để gọi cậu Hai chứ hông có phải gọi tui. Người ta nghe được thì người ta lại đồn đoán, lúc đó thanh danh của em không còn, tui không biết lấy cái gì mà đền cho em đâu đa."

Thấy Trí Tú lạnh nhạt hất tay mình ra thì cũng có chút chạnh lòng. Mắt đỏ lên rồi bắt đầu ngấn lệ, giọng cũng theo đó mà run lên.

"Mình...em cũng đâu có muốn đâu mình."

"Tui trách là tui trách tui nghèo, tui trách tui không lo được cho em, chớ tui có trách em đâu mà em khóc. Em biết là tui xót em lung lắm hông ?"

Trí Tú thương nàng, nói sao cũng không hết, nàng khóc như vậy lòng nào mà chịu cho nổi. Muốn cưới nàng thì muốn cưới thật, nhưng mà Trân Ni con nhà danh giá, cô chỉ là đứa mồ côi cha má, còn là con hầu ở nhà cậu Hai, lấy cái gì mà lo cho em đây ? Chắc phải đợi tới ngày ăn ớt không cay, ăn chanh không chua, miệng đời không khắc nghiệt nữa thì cơ may cô mới cưới được em. Nhưng ngày đó đợi chừng nào mới tới ?

"Em cưới cậu Hai là tốt rồi...tui không có tiền thì tui chịu, ở bên đó người ta chuẩn bị đồ cưới hết rồi đa. Thôi thì...tui nhường mình lại cho cậu Hai, mình qua đó làm mợ Hai rồi tui hầu cho mình, tui theo rửa chân cho mình."

Trí Tú càng nói thì Trân Ni càng nức nở thêm, ai mà đành làm vậy với người mình thương ? Nàng biết Trí Tú của nàng chịu khổ rồi nhiều, sao nỡ để cô hầu hạ cho mình được nữa. Nếu mà nên vợ nên chồng hầu hạ nhau không nói, đằng này...đằng này là người hầu với mợ Hai trong nhà. Nàng chịu sao nổi ?

"Mình đừng có nói nữa...đừng có nói nữa mà."

Cô để Trân Ni tựa vào trong lòng mình mà khóc, Trí Tú đau lòng chứ, nhưng bây giờ làm được gì ? Cô là đờn bà, cha má nàng ưng là ưng cậu Hai, hai người có thương nhau cách mấy mà cha má cấm cản thì bỏ chữ hiếu sao ? Chưa kể bây giờ thân mình lo chưa xong thì lo cho ai nữa bây giờ, hứa hẹn làm chi cho khổ lòng nhau ?

"Mình, tiếng mình này tui hứa đời này tui chỉ gọi em thôi, đời này không cưới được em. Tui thề...tui thề tui không cưới ai hết, những lời em nói đời này không quên."

"Đời này em cũng chỉ thiệt lòng thiệt dạ với mình, em chỉ thương mình. Hay là...hay là mình bỏ xứ đi đi."

Trí Tú nghe vậy thì vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh, cũng may là ở đây không có ai, Trí Tú thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi quay đầu nhìn Trân Ni.

"Em đừng có nói tầm bậy, để người ngoài nghe được thì hai đứa mình đừng hòng sống. Em lấy cậu Hai đi, vẹn cả đôi đường, cậu Hai thương em, cậu Hai sẽ đối tốt với em, cho em một cuộc sống tốt. Mấy cái đó Tú không làm được."

Trân Ni nắm chặt lấy tay Trí Tú, tại sao tới cả người nàng thương cũng bảo nàng đi lấy cậu Hai ?

"Cậu Hai thương em, sao bằng em thương mình ?"

Trí Tú chết lặng vì câu hỏi đó của nàng, người con gái cô thương nàng tình như vậy, cô kêu nàng lấy cậu Hai cô vui lắm sao ? Không hề, vui sao cho được khi thấy người mình thương đi lấy người khác ? Vui sao cho nổi khi sau này phải gọi Trân Ni bằng hai tiếng mợ Hai xa lạ ? Ông trời đâu có hiểu thấu lòng ta.

"Tú đã nói hết ý với em rồi, hai đứa mình...không thể đâu em. Em quên chuyện của chúng ta đi, nhớ chi cho nặng lòng."

Cô quay lưng bước đi, bỏ lại người con gái cô thương đứng đó bơ vơ một mình. Trân Ni nhìn theo cái bóng lưng Trí Tú, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt vốn hồn nhiên yêu đời đó. Trí Tú cũng âm thầm rơi nước mắt, cô không dám để nàng nhìn thấy cảnh này, nếu không nàng lại sống chết không lấy. Như vậy khổ cha khổ má, thôi thì hi sinh tình mình, để người hạnh phúc, lòng này đã mừng rồi. Dẫu biết ngày gặp được nhau đã làm khổ đời nhau, nhưng cả hai đều muốn liều một lần, liều một lần để xem có vượt qua cái luân thường đạo lí vốn có kia không.

Trân Ni về tới nhà, thất thần ngồi trong buồng co ro một mình, mắt nàng đỏ hoe. Nàng không dám nghĩ tới chuyện gì hết, nàng sợ mình càng nghĩ thì lòng càng đau. Tình mình cũng không giữ được, thương người bị cha bị mẹ bắt đi lấy người không thương. Cha má ham rể giàu, rể quý chớ nào có nghĩ con gái cha má đi thương con hầu nhà người ta.

"Bây mần cái gì bây khóc mãi vậy đa ? Khóc như vậy rồi sao mà làm cô dâu được, cô dâu là phải đẹp chớ con."

"Má ơi má, con...con hổng muốn cưới thiệt mà má."

Bà Kim* đưa tay lau nước mắy cho con gái mà khuyên bảo.

"Thôi thôi bây đừng có khóc nữa, đám cũng chuẩn bị gần xong hết rồi, bộ nói không cưới là không cưới hả, bây cưới về rồi bây thương cậu thì sao ? Cậu cũng đâu có tệ bạc gì với bây mà bây cứ cãi cha cãi má vậy hả con, cha má tốt cho con thôi."

Nghe lời cha má, Trí Tú cũng khuyên nàng phải nghe lời cha má. Cha má sẽ đúng hết sao ? Cha má đặt đâu con ngồi đó, cha má gả con đi rồi cha má rước con về có được hay không ? Rõ ràng ông trời để Trân Ni gặp Trí Tú, để hai đứa con gái đem lòng thương nhau. Cứ sao bây giờ tơ hồng đứt đoạn giữa đường thế này.

"Đôi ta như cái đòng đòng

Đẹp duyên nhưng chẳng đẹp lòng mẹ cha."

-Ca dao-

(TúNi) Ngày Không EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ