Trân Ni nắm lấy tay Trí Tú mà đung đưa mãi không muốn cho người ta đi về. Mà lần nào đi ra gặp nhau cũng vậy, gặp thì sợ người ta thấy chứ mà gặp được rồi là không muốn đi về.
"Mình, mình ở lại thêm miếng nữa đi mình."
"Hông có được đâu, lỡ cậu về cậu hông thấy thì lại có chuyện nữa, bữa khác Tú ra gặp em sau. Giờ em cũng về đi là vừa, không thôi cha má lại trông nữa đó."
Trân Ni chau mày, tối ngày cứ sợ cha sợ má làm gì không biết.
"Tú về đó nghen, em cũng về đi, bữa khác gặp nữa."
Trí Tú hôn nhẹ lên môi nàng một cái xem như là tạm biệt, phải như vậy thì Trân Ni mới chịu nghe lời cô. Trân Ni tung tăng đi về nhà, nàng ra ngoài hiếm khi cho mấy đứa hầu đi theo, nàng đi hẹn với Trí Tú mà, để tụi nó thấy thì có nước bị cha má giết chết. Trân Ni về tới nhà, thấy cha má đã về tới thì cũng không quan tâm mà đi thẳng vô trong buồng. Nhưng má nàng lại gọi.
"Trân Ni khoan hẳn vô, cha má có chuyện muốn nói với con."
Nàng đứng lại rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện cha má mình, trong lòng Trân Ni dâng lên cái cảm giác bất an tột độ. Nàng cũng không biết vì sao nhưng khi nghe má gọi lại thì linh cảm của nàng mách bảo như thế.
"Cha má mới đi gặp cậu Hai Khải, cậu có ý với bây nên cha má muốn gả bây cho cậu."
Trời ơi ! Lời cha nói cứ như sét đánh ngang tai nàng vậy, cậu Hai Khải là chủ của Trí Tú mà, đời này nàng gả cho ai, gả đi bao nhiêu lần cũng không thể gả cho cậu Hai Khải được.
"Cha con xin cha, con không gả cho cậu Khải, con không muốn gả cho cậu Khải đâu cha. Con không gả !"
Ông Kim* nhíu mày nhìn con gái mình, chung trà trong tay dằn mạnh xuống bàn, lớn tiếng quát.
"Sao không gả ? Cậu Hai thương bây thì bây có phúc rồi, có cái gì mà không gả ? Đi về bên đó làm mợ Hai ăn sung mặc sướng ba đời nhà người ta ao ước, vậy mà bây còn chê khen cái gì ?"
Trân Ni vội vàng lắc đầu, sao em có thể gả vào đó làm mợ Hai rồi nhìn người mình thương hầu hạ dưới chân mình được chứ. Trời ơi sao mà oan nghiệt quá vậy. Trân Ni vội quỳ xuống dưới chân cha má mình mà cầu xin.
"Con gả cho ai cũng được, con lạy cha, con lạy má đừng gả con cho cậu Khải, con không thể cưới cậu Khải được cha má ơi."
"Bây làm cái gì vậy Ni ? Làm gì mà khóc lóc cỡ đó, bộ lấy chồng giàu có không ham hả con, cậu Khải cũng đường hoàng tử tế chứ có cái gì mà lo. Với lại con Tú cũng theo hầu bên đó, bây với nó là bạn bè thân, có nó ở bển hầu bây thì má cũng mừng cho bây."
Trân Ni nghe tới Trí Tú thì nước mắt lại rơi xuống ngày một nhiều hơn, bạn bè sao ? Nực cười hai tiếng bạn bè, thương nhau đứt ruột có dám nói ra đâu đa, nói ra chỉ có nước cha má ép nàng đi lấy chồng từ lâu rồi cũng nên. Giờ cũng lấy chồng, còn lấy cậu chủ nhà bên đó, để Trí Tú thấy nàng thành mợ Hai trong nhà thì cô sẽ thế nào ?
"Cha đã nói rồi đó, cái chuyện này cha với má bây đã định với cậu Khải rồi, cho dù bây có khóc ở đây thì cũng không có làm được cái gì hết. Cậu thương bây thì cậu mới ngõ lời cưới bây chứ phải chơi đâu mà ở đó khóc lóc, không ra cái thể thống gì hết. Người ta lấy chồng giàu sang thì người ta mừng muốn điên lên, đằng này mày khóc như nhà có đám không bằng."
Ông Kim* phất cây quạt trong tay rồi đi vào trong nhà, chả hiểu sao đứa con gái của mình nay lại lạ lùng như vậy. Bà Kim* ngồi xuống đỡ con mình ngồi dậy, cũng khuyên răn nàng.
"Cha bây nói đúng, cưới cậu Khải về rồi nhà mình không chỉ có thêm của, mà còn mang danh là cha má vợ của cậu Khải. Ai cũng nể nhà mình một phần, cứ coi như là bây trả hiếu cho cha má đi, cha má cũng gả bây cho chỗ giàu có, lụa là nhung gấm đủ đầy. Chứ cha má nào đành lòng gả bây đi vô mấy chỗ nghèo xơ nghèo khác mà bây lại khóc lóc cỡ đó hả con ?"
Nàng khóc tức tưởi, giọng nói khàn khàn, thà rằng nghèo mà thương mà nhớ chớ đừng có giàu mà gượng ép, đày đoạ nhau. Rồi sướng như vậy thì sướng chỗ nào ?
"Giàu là sướng hả má ? Con có thương cậu Khải đâu mà cưới với chả xin."
Bà Kim* bĩu môi, cái thời đấy thì dăm ba câu thương làm được trò trống gì. Thương rồi hai đứa lấy nhau cạp đất mà ăn hay gì, uống nước mưa sống hay làm sao mà ở đó thương thương.
"Thương hay không thì quan trọng gì, má với cha cũng có yêu gì nhau đâu mà nói vậy, cuối cùng cũng có bây đó thôi. Sống tới giờ rồi, có cái gì đâu, con ở với cậu Khải thì cậu cũng thương con chứ cậu có bỏ con đâu mà con lo. Cha má thấy bây được cậu để mắt tới là cha má còn mừng nữa đó đa."
Trân Ni đứng dậy, nàng bỏ má lại rồi đi vào trong phòng mà co ro trong góc, đôi mắt đỏ hoe, gò má còn ướt vì những giọt nước mắt vừa mới rơi xuống. Nàng lấy chồng rồi, Trí Tú của nàng làm sao bây giờ ? Trân Ni biết nhìn mặt người đó thế nào, sao cha má lại làm vậy với nàng chứ, tại sao lại là cậu Khải ?
---------
"Tú, mày hay tin gì chưa ?"
Trí Tú mời vừa về tới đã bị con Lan nắm áo lại để nhiều chuyện.
"Tin gì vậy chị ?"
"Cậu Hai nhà mình chuẩn bị lấy vợ đó đa, nghe nói là làm cũng lẹ lắm, dăm ba bữa nữa là cưới rồi."
Cô bất ngờ tới trợn mắt, đó giờ ai cũng trông cậu Hai lấy vợ, cũng không biết là cô nhà nào mà lọt vô mắt cậu Hai nữa.
"Ai vậy ? Ai mà hên dữ vậy ?"
"Cô Trân Ni con của ông Kim* đó đa, thì ra cậu Hai mình nhắm cô Ni. Mà tao công nhận cô Ni đó cổ đẹp thiệt đó đa, hèn chi mà cậu Hai ưng là phải rồi, nghe nói mày hồi trước thân với cô đó phải hông ? Chuyến này người ta về nhà mình làm mợ Hai, có gì là mày cũng có người chống lưng rồi, sướng nghen."
Mặc cho con Lan còn đang huyên thuyên nói chuyện thì Trí Tú dường như chết trân khi nghe nói người đó là Trân Ni. Mợ Hai hả ? Vậy là cuối cùng người cô thương cũng lấy chồng rồi, em còn được làm mợ Hai nữa đó đa.
"Tú, mày bị gì vậy Tú ? Bụi bay vô hay gì mà mắt đỏ dữ vậy ?"
Trí Tú đưa tay lên quẹt giọt nước mắt ở khoé mắt mình, mỉm cười lắc đầu "Ờ ờ, bụi...bụi chút xíu thôi, em đi mần công chuyện, chị bận gì thì mần đi."
Trí Tú vội vàng đi chỗ khác, nếu để người khác biết cô khóc thì sao mà được chứ. Cô còn phải vui vì nàng có chồng giàu, có chồng tốt, còn mừng cho cậu Hai vì cậu cưới vợ nữa mà. Phải rồi, phải mừng mới đúng.
"Dao vàng thì cán phải vàng,
Dao vàng cán bạc, lỡ làng duyên em."
-Ca dao-
Fic ngọt, ngọt phụ ngược chính=)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
(TúNi) Ngày Không Em
FanficTrời làm đôi ta xa cách Biết em về còn nhớ tôi không Thiệp hồng uyên ương tươi thắm Đêm huy hoàng đau nhói tim ai Người về phương xa xa lắm Những ân tình này trả cho em Ngày về em cô dâu mới Anh thẫn thờ khắc khoải niềm đau