Hôm nay Trí Tú nghe Trân Ni dặn rằng lát nữa theo nàng về nhà cha má thăm cha má một bữa, ở nhà cũng không ai cấm cản, vậy thì cứ đi thôi. Trân Ni cố gắng sửa soạn sao cho đường hoàng, nàng sợ mình tiều tuỵ, khó coi thì cha má lại lo.
"Bữa nay tụi bây ở nhà đi, cơm sáng chắc mợ ăn ở nhà bển rồi, ở nhà coi nhà có gì thì chạy qua nói lại với mợ. Mình đi Tú." Tụi nó chỉ gật đầu, Trí Tú xách theo đồ đạc lỉnh kỉnh đi theo phía sau nàng.
Trên đường đi cô có thể nhận ra sự hồi hộp của Trân Ni, có lẽ nàng nhớ cha má cũng có lẽ là do nàng đang mong chờ.
"Em sao đó đa ? Đi thôi mà mặt nhăn mày nhíu vậy, tui tưởng em muốn về nhà lắm chớ."
"Thì muốn về mới như vậy đó đa." Trí Tú xách đồ nên không thể nắm tay nàng, chứ nếu không cô đã nắm lấy tay Trân Ni để giúp nàng bình tĩnh hơn rồi. Hôm nay trời nắng đẹp, thỉnh thoảng lại có gió thổi mát mẻ lắm, Trân Ni đứng trước cổng nhà quen thuộc thì không ngần ngại gì mà chạy ào vào trong nhà.
Trí Tú đi theo phía sau chỉ khẽ mỉm cười rồi lắc đầu.
"Cha, má !" Trân Ni vốn định chạy lại ôm hai người nhưng trong nhà lại có một người đờn ông khiến nàng chợt khựng lại.
"Anh Sáng, sao bữa nay anh lại ở đây ?"
"Anh nên hỏi em mới phải đó đa, con gái có chồng rồi còn về cha má nữa hả ?"
Cậu Sáng có bà con với Trân Ni, mẹ cậu là chị của mẹ nàng nên hai người cũng có quen biết. Nhưng Trân Ni với cậu Sáng trước nay tánh tình không hạp, gặp nhau chỉ là cố gắng làm cho người lớn hài lòng.
"Ý anh là sao hả đa ? Không lẽ tui không được về nhà cha má tui sao ?"
"Ây thôi thôi thôi, con về thăm cha má thì cha má vui rồi. Nay anh bây tới đây cũng thăm cha má, đừng có gây lộn." Ông Kim* cười gượng đưa tay lên nắm lấy bàn tay con gái mình.
"Con chào ông bà, chào cậu Sáng." Trí Tú mỉm cười gật đầu chào mọi người trong nhà, cẩn thận đặt đồ xuống.
"Con dẫn Tú theo nữa đó hả ? Cũng gần tới giờ cơm, thôi để má kêu tụi nó dọn cơm lên rồi ăn cơm chung luôn." Bà Kim* lật đật chạy xuống bếp, chỉ thấy cậu Sáng đưa mắt nhìn chằm chằm Trí Tú không rời, còn khẽ mỉm cười nữa.
"Anh nhìn cái chi mà nhìn hoài vậy đa ?" Trân Ni cau mày lên tiếng, nàng biết Trí Tú của nàng có nét đẹp hơn người, đờn ông nhìn là chuyện thường tình. Nhưng con mắt đó của cậu Sáng làm Trân Ni cảm thấy khó chịu vô cùng, chắc hẳn là không có ý tốt lành gì.
"Nhìn thôi cũng không được sao ? Đó là người ở bên nhà chồng em à ?"
Trân Ni chỉ nhẹ gật đầu, Trí Tú chẳng dám ngẩn mặt lên, đối diện với ánh mắt của cậu Sáng làm cô cũng cảm thấy không bình thường.
"Chắc cỡ tuổi em đúng không đa ?"
"Ừ, sao anh hỏi chi lắm vậy ?"
"Trân Ni." Ông Kim* nhấn giọng một cái, ông cũng không muốn sinh chuyện, dù gì cũng là chỗ họ hàng quen biết.
Trân Ni mất hứng chẳng muốn ngồi đấy nữa, kéo tay Trí Tú theo mình xuống nhà dưới. Vừa thấy bóng Trí Tú khuất đi thì cậu Sáng liền quay sang nhìn ông Kim* mà hỏi.
"Dượng Tư, nếu con muốn cưới cô đó thì sao dượng ? Bây giờ dượng dẫn con qua nhà bển hỏi được không dượng ?"
"Mới gặp mặt mà bây đòi cưới nó rồi sao đa ? Bây còn chưa nói chuyện với nó câu nào, có gấp vậy không Sáng ? Với cả thằng cậu Hai nhà bển đi mần ăn trên Sài Gòn rồi, có nhà đâu mà hỏi, mà muốn cưới thì bây đi nói chuyện với nó trước đi coi nó sao rồi hẳn cưới." Chợt thấy ông Kim* nói cũng đúng, Sáng gật đầu rồi hí hửng chạy xuống nhà dưới kiếm Trí Tú.
Ông Kim* không biết thế nào nhưng trước giờ ông có hay nghe chị Ba than thở thằng Sáng là thằng ham chơi, mần ăn thì cũng được. Có cái hay đi đánh bài, đá gà, la nó dữ lắm nó mới bớt được như bây giờ. Mặc dù không phải người thân gì nhưng ông Kim* có hơi lo cho Trí Tú, đã không cha không má thì cũng phải có tấm chồng sao cho đường hoàng.
"Tú, Tú ơi." Cậu Sáng đưa tay chạm vào vai cô một cái làm Trí Tú vô thức lùi lại mấy bước.
"Cậu...cậu kiếm tui có chi hông ?"
"Ờ thì tui muốn rủ Tú ra ngoài chơi, cũng lâu rồi tui chưa đi một vòng làng này. Sẵn bữa nay có dịp, Tú dẫn tui đi đi." Trí Tú còn đang lay hoay không biết mở lời từ chối thế nào thì Trân Ni chống hông bước tới.
"Hỏi tui chưa mà đòi dẫn người của tui đi ? Ở nhà thiếu chi công chuyện mà đi ra ngoải ? Hết chuyện làm hay gì đâu, Tú đi vô trong buồng em có chút chuyện."
Trí Tú thầm tạ ơn trời khi Trân Ni tới giải vây cho mình, đang định đi thì bị cậu Sáng nắm tay kéo lại "Đi đâu mà đi, có gì nói sau đi, dù gì anh cũng là khách, người của em còn sau này là người của anh thì sao ? Em không biết phép tắc sao Trân Ni ? Ít ra cũng phải nhường khách đôi phần chớ."
"Anh muốn nhường kiểu gì ? Anh đừng có ỷ anh lớn hơn tui về vai vế thì muốn làm gì làm."
"Thôi thôi, hai đứa hễ mà nói chuyện được hai câu là đâm ra cự cãi, bây giờ muốn đi đâu thì đi đi. Đi chút rồi về còn cơm nước, đừng có đi mà tối hù mới về đó nghen."
Thấy bà Kim* đứng về phía mình nên cậu đắc chí lắm, cứ nắm lấy cánh tay Trí Tú cứng ngắc không buông.
"Đi Tú, sẵn mình đi chơi một vòng luôn đi."
"Anh định bỏ tui lại hay gì ? Buông tay ra !" Trân Ni bực bội, ánh mắt như muốn ăn tươi uống sống cậu Sáng. Nàng hất tay cậu ra rồi nắm lấy tay Trí Tú đi ở phía trước. Cậu bĩu môi nhún vai một cái rồi cất bước chạy theo phía sau.
Trân Ni vẫn luôn nắm lấy tay Trí Tú, cô cũng không có phản ứng gì, chỉ ngoan ngoãn nghe theo nàng "Tú, chờ anh với em. Đi chi mà nhanh quá."
"Đi chậm thì chịu, đòi đi cho đã rồi đi như rùa bò." Trân Ni chề môi, nàng chỉ muốn đá cái tên này bay xuống sông cho rồi.
"Anh nói chuyện với Tú, đừng có chen ngang, biết lịch sự không ?"
"Anh nghĩ anh là ai ? Trong nhà cha má tui có thể coi trọng anh nhưng tui thì không, cái loại như anh có gì hay ho đâu chứ ?" Trân Ni nhướng mày thách thức.
"Gì ? Chứ mày nghĩ làm tài giỏi lắm sao ? Thân đờn bà con gái rồi cũng về bên chồng có làm được cái chi đâu."
Nhìn hai người mặt đối mặt, liếc xéo mắt nhìn nhau, nhìn cứ như muốn đánh nhau vậy, Trí Tú phải vội vàng cản lại "Mợ đừng có nóng, cậu cũng đừng có lớn tiếng nữa."
"Nể mặt Tú nên tui không làm gì em, em dù gì cũng là em tui, làm sao coi cho được thì làm." Cậu Sáng khoanh tay, hất mặt nhìn về hướng khác.
"Anh mù hay gì mà coi không được ? Mình đi Tú."
BẠN ĐANG ĐỌC
(TúNi) Ngày Không Em
FanficTrời làm đôi ta xa cách Biết em về còn nhớ tôi không Thiệp hồng uyên ương tươi thắm Đêm huy hoàng đau nhói tim ai Người về phương xa xa lắm Những ân tình này trả cho em Ngày về em cô dâu mới Anh thẫn thờ khắc khoải niềm đau