Sáng hôm sau cậu Khải lại lên đường, cậu tỏ vẻ như rất nâng niu Trân Ni, ôm ấp từ biệt hứa hẹn về sớm làm nàng sởn gai ốc lên hết. Xe cậu rời đi cũng là lúc Trân Ni thở phào nhẹ nhõm, là người sống trong nhà này cũng được một thời gian nên nàng đủ nhận ra đứa nào dùng được đứa nào không dùng được. Con Cúc là một ví dụ điển hình, nó đứng về pha cậu Khải, mỗi lần cậu ra ngoài về sẽ hỏi nó, cậu đi rồi cũng căn dặn nó mấy chuyện trong nhà. Điều này làm Trân Ni đặc biệt lưu tâm tới nó.
"Tú, mợ gọi mày lên nhà trên kìa, lên trển lẹ đi mợ đang đợi." Trí Tú chỉ gật gật đầu, không biết vì sao nhưng cô nói chuyện không ra hơi, đầu óc cứ nặng nề, nói chung là mệt mỏi vô cùng.
"Mợ gọi con." Trân Ni lập tức cau mày khi nghe giọng Trí Tú, rõ ràng giọng vốn trong trẻo êm tai mà sao hôm nay thều thào không ra hơi kiểu đó.
"Bị cái gì vậy ? Mệt trong người hay sao vậy hả ? Có cần em kêu tụi nó gọi đốc tờ không ?" Trân Ni lo lắng nhìn sắc mặt yếu ớt của người kia, bộ tối ngủ không đắp mền hay sao mà để bệnh vậy nè.
"Thôi thôi đừng mợ, tui là người ở chứ có là cái gì đâu mà mợ kêu đốc tờ, tui không sao. Mà mợ gọi tui lên có chi hông mợ ?" Trí Tú hơi cúi đầu, dường như không muốn để nàng nhìn thấy đôi mắt lờ đờ của mình.
"Tối qua ngủ ở đâu ? Dạo này có gió đầu mùa dễ bệnh lung lắm đó đa, ngủ kiểu gì vậy hả ?"
"Ngủ ngoài kho chứ có được ngủ nhà dưới đâu đa, tối qua cậu về cậu biểu ra ngoải ngủ, hổng có cho vô nhà." Trân Ni tạch lưỡi, thì ra tối qua nàng đi ngủ sớm quá, sau lừng nàng thì hắn ta lại đi làm mấy chuyện bỉ ổi cỡ đó. Cái thằng khốn này đang cố tình đày Trí Tú của nàng đây mà.
Trân Ni đưa tay lên trán Trí Tú mà sờ thử, thánh thần ơi kiểu nay rồi mà còn nói không sao "Bước vô phòng liền đi, em biểu mấy nó gọi đốc tờ cho." Trân Ni nói rồi kéo tay Trí Tú đi thẳng vào trong phòng, Trí Tú vô lực chống trả, mới lần đầu mà nàng thấy Trí Tú dễ sai bảo cỡ này. Ai lôi đi thì đi, không có vùng vẫy phản kháng nữa.
"Thằng Sự, bây đi gọi đốc tờ tới đây lẹ lên cho mợ."
"Mợ không khoẻ chỗ nào hả mợ ?"
"Ừ, mợ mày sắp chết tới nơi rồi đây." Trân Ni nói thế làm nó trợn mắt hoảng sợ ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm đốc tờ. Mà thật, nàng sẽ không sống nổi nếu Trí Tú xảy ra chuyện. Trí Tú nằm trên giường, vừa nằm xuống thì mắt nhắm mắt mở muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng thấy Trân Ni cứ chăm chăm nhìn mình làm cô không tài nào dám ngủ, mặt người ta có dính gì mà cứ nhìn hoài.
Tới khi ông đốc tờ tới thì Trí Tú đã nằm gọn trong lòng của Trân Ni, trán nóng hơn ban nãy nhiều lắm. Trân Ni lo chết đi được, nàng chỉ muốn phóng qua lôi đầu ông đốc tờ sang đây mà thôi.
"Cổ bị sốt rồi, chắc tối gió nó lùa vô nên bây giờ đâm ra bị sốt. Mà mợ Hai cũng quan tâm cổ thiệt, hiếm khi tui thấy có người ở nào được chủ gọi đốc tờ tới khám đó đa." Ông đốc tờ cười cười, đời này của ổng lần đầu tiên thấy có chủ lo cho người ở của mình như vậy.
"Ông nói nhiều quá đa, có ai hỏi thì ông nói ông khám cho tui, tui cho ông chút đỉnh coi như là tiền ông mua bánh ăn chơi cũng được." Trân Ni nhét vào tay đốc tờ hơn hai mươi đồng, ổng cũng chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhận lấy. Vội vàng kê thuốc cho Trí Tú, dặn dò mấy chuyện cần chú ý rồi ôm cặp ra về, Trân Ni đỡ Trí Tú nằm xuống gối. Bước xuống nhà dưới tự tay chuẩn bị thuốc đem lên cho Trí Tú.
"Ngồi dậy uống thuốc đi, nghe lời em coi." Trân Ni đỡ cô ngồi dậy, nhưng cơ thể Trí Tú cứ ngã nghiêng ngã ngửa làm nàng bực bội chết đi được.
"Em nói ngồi đường hoàng !" Trí Tú đang mệt nhưng nghe cái giọng của nàng cũng phải cố gắng gượng người uống hết thuốc rồi mới nằm gục xuống. Trân Ni để cô nằm lên đùi mình, chăm chú ngắm nhìn dung nhan tuyệt sắc kia. Bàn tay nàng khẽ chạm lên mái tóc của người đang ngủ say trên đùi mình, hiện giờ cậu Khải không có ở nhà, Trân Ni tuyệt đối không để đứa nào ức hiếp Trí Tú của nàng.
Tới buổi chiều thì cô mới có được chút tỉnh táo, mở mắt ra thì thấy Trân Ni đang ngồi đó quạt cho mình "Mợ."
"Sao ? Còn mệt nữa không ? Hồi sáng mình sốt hơi cao, bữa sau đừng có ra ngoải ngủ nữa, có ngày bệnh chết bây giờ. Em có dặn tụi nó nấu cháo gà rồi, chút nữa nấu xong rồi nó đem lên cho mình ăn."
"Trời đất, tui nằm đây từ sáng tới giờ hả ? Trời ơi là trời, sao mợ không gọi tui dậy ?" Trí Tú đứng lên định mở cửa buồng thì bị Trân Ni nắm tay kéo lại "Ai cho đi mà đi, nhà này giờ em làm chủ, muốn gì thì hỏi ý em rồi hẳn tính, bữa nay ở đây không có mần việc chi hết. Chuyện mà mình cần mần là ở đây với em, hiểu chưa ?" Trí Tú bị khí thế của nàng chèn ép, gật đầu lia lịa.
Trân Ni cẩn thận đỡ cô nằm xuống rồi đóng cửa bước ra ngoài, bữa nay nàng cố tình cho con Cúc đi với thằng Măng qua làng bên kia mua đồ rồi. Cho nó ở nhà có khi lại có chuyện, cứ cho nó ra ngoài thì đỡ phải đau đầu, Trân Ni cũng muốn tống cổ nó ra đường lắm. Nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ đuổi đi được, như vậy lại mang tiếng, mà hại người thì nàng không dám.
"Bây nấu cháo xong chưa mà sao lâu dữ vậy ?"
"Dạ dạ mợ đợi con chút, gần xong rồi mợ." Trân Ni liếc xéo thằng Đạo một cái, bên này gái người ta đang chụm củi mà đờn ông bên đó chẻ củi cứ cười cười miết.
"Đạo, mày dòm cái chi mà cười miết vậy ?"
Thằng Đạo nó gãi đầu, ấp úng đáp "Dạ...dạ đâu có gì đâu mợ, đâu có đâu mợ, tại con tào lao á mợ ơi."
Trân Ni bĩu môi nhắc nhẹ nó một tiếng "Có gì thì nói với người ta, cười cười hoài ai mà hiểu." Nàng nhớ thuở mới yêu Trí Tú cũng y hệt như vậy đó đó, cứ vậy hoài làm nàng tức chết đi được. Phải chủ động đi kiếm cô thì mới chịu nói, thiệt cái tìn không biết mần gì mà chết nhát thấy ớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TúNi) Ngày Không Em
FanficTrời làm đôi ta xa cách Biết em về còn nhớ tôi không Thiệp hồng uyên ương tươi thắm Đêm huy hoàng đau nhói tim ai Người về phương xa xa lắm Những ân tình này trả cho em Ngày về em cô dâu mới Anh thẫn thờ khắc khoải niềm đau