Chương 11

213 22 0
                                    

"Tú đâu ?"

"Dạ nó ở nhà dưới, mà có chi hông mợ ?" Trân Ni không nói tiếng nào mà đi thẳng xuống nhà dưới tìm Trí Tú, nàng cũng không quên ghé qua bên phòng lấy cho cô lọ thuốc sứt vết thương. Bước xuống thì thấy Trí Tú đang lay hoay chụm củi nấu nước sôi, Trân Ni phất tay với tụi nó, chỉ thấy con Cúc bĩu môi một cái rồi mới bước đi.

"Mình." Tiếng của Trân Ni không lớn không nhỏ, vừa đủ để Trí Tú nghe được.

"Mợ...mợ Hai." Trí Tú đứng dậy, ánh mắt có phần né tránh nàng "Rồi sao trốn dưới này vậy ? Hôm qua..." Trân Ni muốn nói nhưng lời nói cứ ứ đọng lại trong miệng rồi chẳng phát ra thành lời.

"Tui không sao, lâu lâu cũng bị cậu đánh mà, mợ lên nhà trên đi, chứ không tui với mợ lại bị hiểu lầm." Trí Tú quay đầu lại tiếp tục trông chừng đống lửa thì Trân Ni nắm tay cô kéo lại "Bữa nay cậu lên Sài Gòn rồi, ở nhà cũng không ai dám làm gì mình đâu, mình bỏ cái này đi vô phòng với em đi." Trân Ni không cho Trí Tú cái quyền phản kháng, cô chỉ sợ bọn nó nói lại với cậu Hai nữa thì ra đường mà ở.

Trân Ni lôi Trí Tú vào trong buồng "Cởi áo ra."

Trí Tú ngớ người "Cởi...cởi áo sao ?" Trái ngược với gương mặt có phần ngờ nghệch của Trí tú thì Trân Ni lại bình thản chờ đợi cô "Thì cởi ra đi chứ nhìn gì hoài vậy ? Không cởi sao sứt thuốc ?" Nàng mở cái lọ thuốc ra, tay đã quẹt đôi chút chờ sẵn rồi, nhưng Trí Tú cứ nhìn chằm chằm bàn tay của nàng. Trân Ni bực bội mạnh bạo giật đứt nút áo của cô làm Trí Tú cũng hoảng hồn "Em...em làm cái gì vậy ?"

"Cứ rề rề hoài, em khó chịu, mình không cởi được thì em cởi giúp mình chứ có cái chi ?" Trí Tú biết nàng nói được làm được, hơi cúi đầu ngoan ngoãn cởi hết số nút áo còn lại trên người, cũng cởi nốt cái áo lá còn lại bên trong. Trân Ni cũng hơi đỏ mặt, lần đầu tiên nàng nhìn thấy thân thể trắng trẻo của người kia, nhưng khi nhìn tới tấm lưng vốn không lành lặn thì trong lòng lại quặn thắt.

Nhìn những vết thương để lại trên lưng người thương làm bàn tay nàng cũng run rẩy, Trân Ni không dám sứt mạnh, nàng sợ Trí Tú sẽ đau. Nhưng Trí Tú không mấy quan tâm tới cơn đau da thịt, mà thứ cô quan tâm lúc nào là cái tiếng thút thít đang vang lên âm ỉ ngay phía sau lưng cô. Trân Ni cho rằng bản thân mình có thể chịu đựng để không phải khóc, nhưng nàng phát hiện rằng mình đã lầm. Mỗi lần ngón tay nàng chạm vào da thịt còn lưu lại những vết máu làm nàng không chịu được mà tiếng nấc càng ngày càng lớn hơn.

Trí Tú tạch lưỡi, cô bị đánh còn chưa khóc mà ở đây khóc lóc cái gì ?

"Ai làm gì em mà khóc ?" Trí Tú quay đầu ôm Trân Ni vào lòng, đáng ra cô mới là người cần được dỗ mới đúng, Trân Ni không đủ can đảm đối mặt với những vết thương chồng chất của Trí Tú. Nàng vô lực ngã vào lòng cô, chui rúc tìm kiếm hơi ấm trong đó, Trí Tú ôm nàng nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía cửa. Cô sợ sẽ có ai đó bất ngờ đi vào, cô chỉ có thể bên cạnh nàng trong bóng tối, vì ở ngoài sáng người mang danh chồng của Trân Ni là cậu Hai.

"Đừng có khóc nữa coi, tui thương." Trí Tú cũng không biết mình nên nói cái gì, cô chỉ sợ mình càng nói Trân Ni càng khóc "Mệt quá, quay lưng lại đi, chưa có sứt xong nữa." Trân Ni đột nhiên nhớ lại chuyện chính, nàng đưa tay lên quẹt đi hai hàng nước mắt của mình rồi tiếp tục. Phải chi nàng có thể vừa nhắm mắt vừa sứt thì tốt biết bao, nhìn những vết roi còn vươn tơ máu trên đó làm Trân Ni đau đứt ruột đứt gan. Trí Tú khẽ run lên mấy cái vì đau, từ hôm qua tới bây giờ cô chưa bỏ vào bụng cái gì, mà cả đêm cũng không ngủ được. Mà Trân Ni sứt thuốc làm cô đau chết đi được, biết thế này thì thôi khỏi sứt cũng được.

Một lúc sau thì nàng cũng đóng cái lọ lại, cẩn thận giúp Trí Tú mặc lại cái áo, nhưng nhìn tới hai cái nút áo trên bị mình làm đứt thì Trân Ni cũng chỉ cười gượng gạo "Em mạnh tay quá làm cái gì ? Đã không có đồ mặc rồi còn sứt nút, thiệt tình." Trí Tú lấy tay vịnh lại, một hồi để cái lũ kia nhìn thấy cô bị mợ Hai làm sứt nút áo thì tụi nó sẽ nghĩ cái gì đây trời ?

"Thôi tui ra ngoài, tui còn có công chuyện, tui không có làm phiền mợ nữa." Trí Tú nói xong thì vội vàng bước ra ngoài, cô còn phải chạy đi kiếm bộ đồ khác, bộ này bữa khác kiếm nút đơm lại sau. Trân Ni lấy tay quẹt đi hai hàng nước mắt, hít thở mấy hơi lấy lại tinh thần mới dám bước ra. Mặc dù hôm nay cậu Khải không có ở nhà nhưng Trân Ni cũng không dám manh động, Trân Ni sợ trong những phút giây mình nhớ nhung Trí Tú lại làm liên luỵ tới cô.

"Mợ, hay là mợ đi lên nhà trên đi mợ, ở dưới này nóng nực lắm." Con Lan thấy sớm giờ mợ Hai cứ đứng mãi dưới này thì nó cũng lên tiếng, đó giờ cậu ít khi bước xuống dưới này. Ấy thế mà mợ Hai hễ rảnh là xuống đây nhìn tụi nó mần công chuyện, thấy mợ nhìn nhìn hoài nên nó hơi sợ.

"Đứng đây thôi chứ có ăn thịt mày đâu mà lo, lo mà mần chuyện của mình đi." Trân Ni chề môi, mấy cái đứa này toàn làm việc trong nhà, còn Trí Tú của nàng suốt ngày đi đâu ngoài đường nắng nôi quá chừng. Nàng xót lắm mà không làm được gì, chuyện trong nhà chỉ có cậu Khải nắm quyền, thằng đờn ông mà chả coi vợ nó ra gì thì có là mợ cũng có khác gì người hầu cho nó đâu.

(TúNi) Ngày Không EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ