Cậu Khải đưa mắt nhìn Trân Ni, cậu đâu biết tiếng mình đó là Trân Ni gọi Trí Tú, cậu mất hứng ném cây roi dính máu qua một bên rồi vắt chéo chân ngồi xuống ghế. Trân Ni muốn đỡ Trí Tú nhưng đôi chân nàng khựng lại, bàn tay đang ở trên không cũng vô thức hạ xuống. Cuối cùng nàng vẫn quay đầu rồi ngồi lại xuống ghế, trái tim nàng như bị ai đó xé nát vậy, nàng muốn tiến tới đỡ Trí Tú cũng không được, đúng là gái có chồng như đeo gông vào cổ.
Trí Tú cũng không muốn làm khó nàng, cô cắn môi, đầu chân mày nhíu chặt, bàn tay cố gắng chống đỡ cơ thể đứng dậy. Cơn đau từ lưng truyền tới làm Trí Tú hết lần này tới lần khác đều ngã xuống, cậu Khải đưa tay lên sờ cằm mấy cái rồi bật cười thành tiếng "Mày què hay sao mà đứng dậy cũng không được vậy hả ? Thứ vô dụng." Cậu còn đá cho Trí Tú một cái làm cô đau đớn kêu lên một tiếng, trong bụng cậu hả dạ lắm, không thèm quan tâm mà đi thẳng ra bên ngoài. Trân Ni ngoái đầu, đưa mắt nhìn theo, thấy cậu đã đi rồi nên nàng mới vội vàng chạy tới đỡ Trí Tú dậy. Nhìn mặt mày cô không còn chút huyết sắc làm nàng cũng bị hù một phen.
"Mình, mình có làm sao không mình ?" Trí Tú chỉ khẽ lắc đầu, sao thương nhau mà đau khổ quá vậy ? Cô gắng gượng đứng lên cho bằng được, lỡ như cậu về bất chợt thì chắc bị đuổi ra đường cũng nên, Trí Tú gạt tay Trân Ni ra rồi một thân thương tích lủi thủi xuống nhà dưới. Trân Ni nhìn tấm lưng bê bết máu đó mà nước mắt cứ lăn dài xuống hai bên má, chỉ có chuyện là bảo vệ người mình thương mà nàng cũng không làm được. Lúc nào cũng phải để Trí Tú gánh thay cho nàng, Trân Ni bất lực lắm.
Trí Tú xuống tới nhà dưới thì dường như tụi nó đi mần công chuyện hết rồi, mà thôi như vậy cũng tốt, ít ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của cô. Từng bước chân nặng nề của cô đi tới bên bờ sông để mà còn tắm rửa thay bộ đồ, nó bị dấu roi làm cho rách tươi tả hết rồi. Thân phận của một đứa không có gì trong tay như cô không khác gì một món đồ trong tay chủ, cần tới thì lôi ra dùng, cảm thấy chướng mắt thì ném ra đường, căn bản không có quyền phản kháng.
Trí Tú từ từ đặt chân xuống dòng nước lạnh, cơ thể cô hoà vào đó để nước thấm vào vết thương. Cô cắn chặt môi để không phát ra tiếng, nhưng đâu ai biết bên trong nó là những cơn đau xé ruột xé gan. Vết thương còn đang chảy máu bắt buộc phải rửa sạch, nhưng thật sự khi rửa thì nó còn đau hơn lúc bị thương vạn lần. Trí Tú có cảm giác bản thân mình như đang chìm vào ảo mộng, có lẽ vết thương đau rát khiến tâm trí cô mất đi sự tỉnh táo.
Phải mất một lúc sau thì Trí Tú mới định hình lại được rồi từ từ đứng dậy mà mặc lại quần áo, cảm giác để lớp vải chạm vào vết thương làm bờ vai gầy khẽ run lên một cái. Trí Tú lắc đầu mấy cái cố gắng thẳng người đi vào trong nhà, bước tới trong bếp thì thấy con Mai đem mấy chén cơm nguội hất hết cho gà ăn.
"Ủa, bộ...bộ ăn cơm hết rồi hay sao mà cho gà ăn vậy ? Em...em còn chưa có ăn." Trí Tú có chút ấp úng, không dám hỏi trong nhà tụi nó có dành phần cho mình không nữa, bình thường có thân thiết gì mấy đâu.
"Cậu không cho mày ăn cơm, biểu tao đem đi đổ cho gà ăn không thấy hả ? Mần gì mà để cậu đánh trên nhà vậy, thân thì như cây củi mà tối ngày bị cậu cho bỏ đói, sống trong nhà người ta thì có phép tắc chút, sống sao cho khôn chút đi." Con Mai liếc mắt mỉa mai, nó đổ hết xong thì bước vô trong nhà, Trí Tú cũng không biết nói gì, thở dài ra một hơi rồi cũng bước vào trong.
Tối đó Trí Tú không dám đặt lưng xuống nằm ngủ, cô sợ cái vết thương ở trên lưng lại tra tấn mình thêm nữa. Thôi thì cứ thức trắng một đêm cũng được, Trí Tú ngồi ở một góc, không hiểu sao nhưng đầu óc cô cứ mơ mơ màng màng. Cứ khi nhắm mắt lại thì nhớ tới hình bóng của Trân Ni, Trí Tú cứ có cảm giác rằng mình đang mê man làm sao ấy. Xung quanh đều ngủ hết ngồi, bên ngoài cũng chỉ có mấy tiếng ve kêu não nề, Trí Tú vươn vai ngáp mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn không dám ngủ.
Trân Ni nằm trên giường, bên cạnh nàng là tiếng ngáy như ghe chạy của cậu Khải, nàng bực bội nhíu mày ngồi dậy. Nàng ngủ không được, cứ trằn trọc lăn tới lăn lui, từ lúc chiều tới giờ cậu Khải cứ kè kè bên cạnh nàng làm nàng không xuống tìm Trí Tú được. Không biết người kia thế nào rồi nữa, Trân Ni còn nghe nói bữa nay cậu không cho Trí Tú của nàng ăn cơm.
Trân Ni cứ canh cánh trong lòng chuyện ngày hôm nay, nàng không biết phải ăn nói thế nào với Trí Tú, chính nàng là kẻ đã ra tay làm tổn hại người mình thương. Trân Ni nhìn người đờn ông đang ngủ say sưa trước mặt mình, nàng chỉ muốn một tay bóp chết hắn ta. Nghĩ tới khoảnh khắc hắn ta làm khó dễ Trí Tú thì nàng chỉ muốn ôm hận ngàn năm, nếu có thể giết người thì đây là kẻ đầu tiên.
Sáng sớm hôm sau, cậu Khải diện bộ đồ tây, đội mũ panama màu trắng ngà, dưới chân thì mang đôi giày mua trên Sài Gòn về. Hình như cậu ưng ý bộ đồ này lắm, sớm giờ cứ đi tới đi lui trong nhà đặng ngắm, Trân Ni ngồi một bên nhấp ngụm trà rồi lên tiếng "Nay mình đi đâu mà ăn diện vậy đa ? Có chuyện ra ngoài sao ?"
"Ừ, nay tui đi lên Sài Gòn một chuyến, chủ ý là định đi lên đó đặng kiếm chỗ mần ăn, tui sợ mình mệt nên mới cho mình ở nhà. Chắc đi trong ngày rồi tui về, có về trễ quá thì mình cứ đi ngủ trước cũng được." Cậu đưa tay đội cái mũ lên đầu, chỉnh chỉnh lại cái cà vạt ngay cổ.
"Tự nhiên mình lên đó làm chi vậy đa ? Bộ ở dưới này chưa đủ cái để lo hay chi ?"
"Thì giàu phải thêm giàu chứ mình, tui đi mần cũng để của cho con mình sau này chứ có cho người dưng đâu mà mình lo. À mà ở nhà mình lo ba cái chuyện trong nhà đi, nếu mà chuyến này đi tui tìm được mối làm trên đó thì chắc hùng tiền mở xưởng với người ta. Chỗ này thằng bạn của tui giới thiệu, mà nếu đi cũng hơi lâu đó đa." Trân Ni gật đầu, trong lòng nàng còn muốn tiễn cái tên này đi không trở lại nữa kìa. Mấy chuyện mần ăn có thể nàng không rành, nhưng chắc cũng là việc hệ trọng nên cậu Khải mới đích thân lên đó mần.
"Ừ vậy mình cứ đi đi, chuyện trong nhà tui tự mình lo được, mình cứ yên tâm." Cậu Khải chỉ gật đầu không đáp, tới khi thằng sốp phơ tới thì Trân Ni tiễn cậu lên đường là xong. Coi như nàng vừa mới tiễn một con kỳ đà đi khỏi nhà, nhưng mà kì lạ là sáng giờ Trân Ni vẫn chưa thấy Trí Tú.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TúNi) Ngày Không Em
FanfictionTrời làm đôi ta xa cách Biết em về còn nhớ tôi không Thiệp hồng uyên ương tươi thắm Đêm huy hoàng đau nhói tim ai Người về phương xa xa lắm Những ân tình này trả cho em Ngày về em cô dâu mới Anh thẫn thờ khắc khoải niềm đau