Chương 17

167 11 0
                                    

Trí Tú không phải không nhận ra cậu Sáng có gì đó kì lạ với mình, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì được cậu. Ráng né được chỗ nào thì né, cô cũng chẳng muốn gần cậu làm gì, không thôi Trân Ni lại hiểu lầm. Bữa đó Trí Tú ở nhà dưới phụ mấy con nhỏ rửa chén, cậu Sáng từ đâu bước tới nắm lấy tay cô.

"Tú đi ra đây, tui nói chuyện với Tú chút đi."

"Cậu, cậu buông tay con ra trước đi cậu." Trí Tú hơi vùng vẫy rồi buông tay cậu ra, trước nay cô không muốn đờn ông đụng chạm mình. Một phần là vì Trí Tú sợ mấy người đó có ý đồ xấu với mình, mà một phần là vì cô đã có Trân Ni rồi.

Cậu Sáng nghe nói thế thì cũng cười cười, buông tay Trí Tú ra, cậu gãi gãi đầu nhìn cô bằng ánh mắt có phần ngại ngùng mà bảo "Tú, tui hỏi thiệt nghen, Tú có thương ai chưa ?"

Câu hỏi của cậu làm Trí Tú ngớ người, cô không biết mình nên trả lời thế nào cho phải. Trả lời có rồi thì kiểu cậu cũng sẽ gặng hỏi cho ra mới thôi, còn nói chưa có thì Trí Tú cảm giác như có chuyện sắp xảy ra.

"Con...con chưa có thưa cậu."

Cậu Sáng mừng rỡ ra mặt "Chưa có nữa hả ? Vậy...vậy Tú thấy tui là người thế nào ?"

"Cậu đừng có giỡn với con, con sao xứng mà nói cậu thế này thế kia đâu cậu, cậu làm khó con quá đa."

"Có ai làm khó cái gì đâu, dù gì thì Tú cũng chưa thương ai, nếu tui kêu cha má tui xuống hỏi cưới nhắm chịu hông ?" Trí Tú đứng hình vì cậu Sáng, cô chỉ mới gặp cậu lần đầu mà chưa gì cậu đã tính tới chuyện cưới xin. Trí Tú của bây giờ chẳng muốn thương ai mà cũng chẳng muốn cưới ai nữa rồi.

"Cậu, chuyện này cậu đừng có nói chơi tội con, con còn công chuyện phải mần nữa." Trí Tú quay người định rời đi thì lại bị cậu chặn đường.

"Tui chưa cho đi mà đi đâu, tui nói với Tú là nói thiệt, chỉ cần Tú chịu thì sau này tui cưới. Còn nếu không chịu thì tui cũng bắt về cưới cho bằng được." Nhìn thái độ của cậu hoàn toàn thay đổ so với lúc nãy, đây là bộ mặt thật của đờn ông đó à ?

"Cậu...cậu đừng có như vậy, tui không có muốn cưới." Trí Tú khép nép lên tiếng, cô nhắm chặt mắt vì sợ sẽ ăn bạt tay từ người đờn ông này.

"Tui có gì mà em không chịu, bề ngoài của tui hơn bao nhiêu thằng, nhà tui giàu, cha má tui đất cò bay thẳng cánh. Em còn muốn cái chi nữa mà đòi hỏi ? Em chỉ là con mồ côi thôi em hiểu không ?" Sáng quát lớn, dường như anh ta bị người khác làm phật ý thì lập tức bản tánh cậu Hai lại trổi dậy.

Nghe lớn tiếng dưới nhà nên Trân Ni vội vàng đi xuống "Anh mần gì mà đứng sát con gái người ta vậy ?" Trân Ni cau mày bước tới, nàng mới ở trên nhà nói chuyện với cha má một chút là y như rằng ở dưới này có chuyện.

"Em thì biết cái gì mà nói, không chừng vài bữa nữa em gọi Tú là chị của em đó đa. Anh cũng không có ngại nói thẳng, anh muốn cưới Tú về làm vợ anh." Cậu Sáng ung dung tự đắc, vì đối với cậu chuyện cưới hỏi nó dễ như trở bàn tay.

"Anh nói nghe dễ quá đa, anh muốn cưới ai là cưới, muốn làm gì là làm hả ? Tui nói anh biết, muốn rước Tú về làm vợ cho anh thì hỏi ý tui trước cái đã." Trân Ni nắm tay kéo Trí Tú bước vô trong buồng của mình, nàng phải công nhận rằng thương người có nhan sắc mệt thật.

(TúNi) Ngày Không EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ