Chương 15

190 25 0
                                    

Trân Ni không muốn về, dù sao thì cậu Khải cũng chẳng có ở nhà, nàng cũng không sợ ai làm khó dễ cả hai. Trân Ni dẫn theo Trí Tú tới nơi là lúc trước cả hai vẫn hay ngồi, trong lòng nàng lại dâng lên một chút cảm xúc của ngày trước. Nơi này từng làm cả hai vui vẻ, từng là chỗ mà mỗi lần cần gặp sẽ chạy tới đây đợi chờ. Nhưng hiện giờ nhìn lại, bất giác cả hai đều thấy chạnh lòng.

"Sao em lại tới đây ? Cũ cũng đã cũ rồi còn gì ?" Trí Tú ngồi xuống dưới mái hiên nho nhỏ, cái chòi nhỏ này lúc trước là của một gia đình kia. Nhưng bây giờ họ đi rồi, cũng không thấy trở lại, đâu đó cũng được vài chục năm nên cả hai mới lợi dụng chỗ này.

"Cũ thì cũ, đồ mới chưa chắc là tốt, cũ thì sửa." Trân Ni cũng ngồi xuống, nàng ngơ ngẩn đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Bầu trời có chút âm u, có lẽ ông trời sắp mưa rồi.

"Ở đây một lát nữa là mưa đó đa, tranh thủ còn đi về."

Trân Ni bất ngờ đưa tay nắm lấy bàn tay Trí Tú, nàng biết trong lòng Trí Tú vẫn còn hoài niệm nơi này. Nhưng nàng muốn ở lại, dù mưa cũng muốn ở lại.

"Đừng có đòi về được không ? Lúc trước mình gặp nhau có gió mưa thì cũng có làm sao đâu ?" Gương mặt Trí Tú nhìn về một hướng khác chứ không nhìn nàng "Đã là lúc trước mà sao em cứ nhắc hoài vậy ? Em sống mãi trong đống chuyện cũ đó của chúng ta hay sao ? Em nghĩ em làm được không ?"

"Em có muốn sống trong chuyện cũ đâu chứ, em muốn sống với Tú cơ mà."

Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài rơi xuống, Trí Tú thở dài ra một hơi rồi đành ngồi xuống. Bây giờ muốn về cũng không về được nữa, Trí Tú sợ nàng đi mưa về rồi lại sanh bệnh.

"Mình, ông trời đang khóc sao mình ?"

"Ừ, đang khóc vì chúng ta."

Có lẽ khi lòng ta đang buồn thì chuyện gì cũng chẳng thể làm ta khá hơn, có những nỗi lo, những nỗi sợ, và những chuyện không thể giải quyết được.

Trân Ni tựa đầu lên bờ vai của người mình thương, nó không mạnh mẽ, không rắn chắc cũng không đầy đặn như bao người đờn ông khác. Nhưng đối với nàng nó là thứ đặc biệt mà chỉ nàng mới có thể tựa vào.

"Mình ơi, có cách nào để mình như thế này mãi mãi hay không ?"

Trí Tú im lặng không đáp, vì chính cô cũng không biết phải đáp lời nàng thế nào mới phải.

Mưa bên ngoài rơi càng lúc càng lớn, dường như cũng không có dấu hiệu nhưng lại. Trí Tú hơi cau mày, cái đà này không chừng mưa tới chiều cũng nên.

"Làm sao để mình về ? Em định dầm mưa hả đa ?" Trân Ni mỉm cười, nàng có sợ dầm mưa đâu, cùng lắm thì bệnh chút là xong chứ gì. Nàng chỉ sợ người cùng mình dầm mưa không phải Trí Tú.

"Có sao đâu ? Mình dầm mưa chung với em là được mà."

"Em bệnh rồi sao ? Lớn rồi mà còn đòi dầm mưa, đã nói hồi nãy về sớm mà em có chịu nghe đâu đa. Bây giờ thấy cảnh rồi đó." Trí Tú tạch lưỡi, cô không trách nàng chuyện nàng dẫn cô tới đây. Trí Tú biết Trân Ni vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn canh cánh mãi chuyện tình nhơ mơ đó của cả hai. Nhưng hiện thực cái xã hội này nó khốn nạn và thối nán vô cùng, nó đập tan giấc mộng trăm năm của cả hai.

Cả hai ngồi đó hồi lâu, không rõ trong lòng đang nghĩ gì, có lẽ không giống nhau nhưng nhịp đập của hai con tim mãi mãi không lệch đi được.

"Mình nhớ vì sao mà mình thương em không ?"

"Hả ? Cũng không biết sao thương em nữa, biết có ngày em đi lấy chồng thì thôi tui thương cô khác cho rồi." Trân Ni ngồi thẳng dậy, đánh vào vai Trí Tú một cái.

"Ủa thương người ta chi rồi giờ hối hận ? Uổng công em thương mình, biết vậy tui cũng đâu có thèm thương người nghèo như mấy người đâu đa. Thiếu gì công tử nhà giàu thương tui." Trí Tú mỉm cười, cô vòng tay ôm lấy Trân Ni âu yếm.

"Hối hận cũng thương thôi đó đa, có ai nói bỏ em đâu, em có chồng thì kệ em, tui thương em thì kệ tui." Trân Ni quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau cảm giác nhưng không gian ngưng đọng.

"Đi tắm mưa đi, em muốn tắm mưa quá đa."

"Em nói thiệt đó hả ?"

"Ừ, nói thiệt chứ bộ." Nàng đứng dậy kéo theo Trí Tú, chạy ra khỏi mái hiên nhỏ bé đó, rất nhanh sau đó vai áo đã trở nên ướt sũng trong mưa. Trân Ni đi chậm rãi ở đằng trước, Trí Tú cũng không vội, ung dung bước theo phía sau. Trong lòng có tình yêu nồng ấm, trước mắt có người thương, có mưa có gió sợ chi ướt người ?

Trân Ni bất ngờ quay đầu lại, chạy nhanh rồi phóng lên người Trí Tú, mặc dù cô hơi bất ngờ nhưng cũng theo bản năng đưa tay lên đỡ nàng lại. Ở trong bầu trời mưa ướt át đó, người ta chỉ có thể biết có hai người con gái hôn lấy nhau không rời. Cái hôn vượt qua thị phi xã hội, vượt qua cả hai chữ giới tính.

Về tới nơi thì cả hai đều đã ướt cả rồi, trái ngược với cái vẻ mặt trầm trầm có chút đượm buồn thì Trí Tú trông có vẻ tươi tỉnh hẳn. Cô đang định đi xuống nhà dưới thay bộ đồ thì bị Trân Ni kéo vô trong buồng.

"Cái gì mà kéo vô đây vậy đa ? Để một hồi bị bệnh bây giờ, Tú ra ngoài thay đồ cái đã."

"Rồi mần gì không thay trong này ?" Trân Ni nhướng mày nhìn cô làm Trí Tú bất giác lùi về phía sau mấy bước.

"Em...em đang định làm cái chi đó đa ?"

"Thì thay đồ chứ có gì đâu đa." Trân Ni cười, bàn tay chầm chậm cởi ra từng lớp quần áo để lộ da thit bên trong, làn da trắng nõn nà của bản thân phơi bày trước mắt Trí Tú. Cô nuốt nước miếng một cái, ánh mắt né tránh không dám nhìn nàng, nhưng Trân Ni tính hết rồi, đằng đó không chủ động thì đằng này chủ động. 

"Em...em đừng có..." Trân Ni đưa tay lên chặn đi những lời Trí Tú muốn nói, gương mặt nàng hiện rõ những điều mà nàng đang mong muốn. 

"Mình hiểu ý em mà đa." Trí Tú như bị ai đó thôi miên, lại vô thức tự mình cởi bộ đồ ướt nhẹp trên người mình ra. 

-------------

Đừng ai hỏi tui có H hay không, tui ăn chay

Cảm giác đi học ba buổi sáng học chính khoá, chiều tăng tiết, tối lên đường học thêm =)))

Mấy nay đi cắt tóc, r trong nhà có thêm thk con trai nữa=))))))

(TúNi) Ngày Không EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ