1.2. Nanmoo và chuyện nhà có hai đứa trẻ (2)

27 4 1
                                    

Youngsoo cực kì bất mãn!

"Anh nhỏ" Gyeonie cướp appa NanNan của Soo, và appa NanNan trông cũng tình nguyện bị bắt đi. Chuyện này còn đáng sợ hơn cả việc papa Pil đuổi Soo về phòng riêng mỗi tối với lí do: "Con lớn rồi, phải ngủ một mình mới làm người lớn được"

"Nhưn mà papa lớn hơn Soo vẫn ngủ với appa đó thui". Bánh bao nhỏ tay chống nạnh, miệng bi bô. Đích thị là Pilgyeon bản cập nhật!

"Ai bảo papa lớn đâu, papa còn nhỏ lắm". Hwang Pilgyeon ôm lấy appa NanNan của con nhỏ, dụi đầu vào cổ người nọ.

Bé con 4 tuổi cạn ngôn với ông già ruột.

Ông làm papa tui hơi lâu rồi đó.

Thế nên Soo mới thắc mắc, không biết Gyeonie-hyung có thiệt sự lớn tuổi hơn Soo không, nhưng mà Soo thấy, anh ấy còn mít ướt hơn cả Soo, khóc lóc ỉ ôi bám lấy appa NanNan đòi bế. Kể cả khi đi ngủ, anh ấy cũng sẽ là người nằm giữa và ôm appa, Soo thì nằm kế bên anh nhỏ, tức là ngoài lề...

Soo hong có ghen tị đâu, các cô chú đừng hiểu lầm!!!

Pilgyeon thiệt sự không hiểu nổi, rõ ràng đang là một thanh niên trai tráng, tự nhiên một ngày đẹp trời trở thành đứa nhóc loi choi chưa trải sự đời. Không chỉ vậy, cảm giác như cậu thành một đứa trẻ thực sự. Cậu trở nên nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, nước mắt có thể rơi liền tức khắc dù bản thân không muốn khóc.

Không xong rồi...

Trong khi đó, Ryu Nanmoo triệt để tận hưởng khoảng thời gian nhà có hai đứa nhỏ, Gyeonie sẽ luôn được anh bồng trên tay, trong khi cục bột nhỏ kia có vẻ dỗi, không thèm chơi với appa của nó.

"SooSoo, con giận appa à, chuyện gì làm Soo giận vậy?". Youngsoo vẫn không thèm đưa mắt nhìn appa nó, cứ chăm chú vào phim hoạt hình đang chiếu.

"SooSoo?? Bé Soo ngoan??? Con sao vậy?". Nanmoo đang ôm Pilgyeon trên tay, cúi người ngồi xuống nhìn mặt bé nhỏ.

"Appa NanNan thưn anh Gyeonie... hức... appa hong thưn Soo". Nhóc con khóc toáng lên làm cả hai người lớn đều giật mình hoảng hốt.

Pilgyeon thoát khỏi vòng tay anh, nhảy xuống chạy lại chỗ bé nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem, tiếng khóc át cả tiếng hoạt hình trên ti vi.

"Anh nhỏ xin lũi, Sooie cho anh nhỏ xin lũi nha, anh nhỏ sẽ mua đồ chơi cho Sooie". Cậu ngoài mặt nói lời ngon ngọt, nhưng trong lòng thầm nhủ sau này không được để nhóc này làm càng, vị trí của cậu sắp bị đe dọa.

"Anh nhỏ nhớ chú Nanmoo lắm, anh nhỏ chỉ muốn được chú bế nhiều nhiều thui, Sooie được appa bế hằng ngày mà đúng hong? Hyung chỉ ở lại đây có mấy ngày thui. Papa của Sooie về là anh nhỏ phải đi rồi". Pilgyeon chu môi hồng, làm mặt buồn như sắp khóc, miệng nhỏ chề nhẹ ra, mắt rưng rưng, mũi hít nhẹ.

Bé con trông thấy vị anh lớn lại sắp khóc nhè, đưa tay áo lên tự lau nước mắt, vội nhón chân vỗ đầu hyung một cái, nắm được lọn tóc mềm lại xoa xoa như sờ lông cún.

Pilgyeon mặt tối lại một tầng, bấu chặt ngón tay vào lòng bàn tay đến mức có vài đường cong nhỏ do móng để lại trên đó.

Cậu đang nhịn hết mức để không ẵm nhóc con kia ra ghế mà đánh đòn. Đời nào thân là một Enigma lại bị thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch xoa đầu???

Kẹo bông trông thấy sắc mặt "anh nhỏ" không được tốt, tay chạm vào đầu mình gãi nhẹ ra vẻ bối rối, bắt chước điệu bộ người lớn trong phim siêu anh hùng, trông chẳng khác gì ông cụ non.

"Dị Soo cho Gyeonie-hyung mượn appa đó, nhưn mà, anh nhỏ nhớ trả lại cho Soo, hong được lấy đi luôn đâu. Papa xấu xa dạy, mượn là phải trả, hong trả là bé hư, sẽ hong được ông già Noel tặng quà. Anh nhỏ hứa nha". Youngsoo đưa búp măng út xinh xinh ra, đôi mắt to tròn long lanh trông chờ người kia móc ngoéo giữ lời hứa.

Hình như cái này cũng là cậu dạy...

"Appa là của papa, con mượn phải trả, không trả là bé hư"

Gậy ông đập lưng ông rồi!

Thôi kệ, đổi lại sẽ có thể ở bên Nanmoo-ssi mà không bị nhóc con quấy rầy. Pilgyeon nghĩ vậy, hai ngón tay chút xíu móc vào nhau, giao ước được thành lập.

Dù gì thì Ryu Nanmoo cũng chỉ là của một mình Hwang Pilgyeon thôi.

Anh ngồi trên ghế sofa, lần lượt bế cả hai lên. Soo được ngồi trong lòng appa nó. Còn cậu ở cạnh bên, nhìn anh nói lời ngon ngọt dỗ Youngsoo, nhìn gia đình nhỏ mình gầy dựng, cười mỉm.

Tuy nói nhóc con thế này thế nọ, còn bày mưu tính kế để Soo không tranh sủng với mình, nhưng trong tận thâm tâm, vị Enigma vẫn là một người ba yêu thương con cái. Ryu Youngsoo là thành quả mà cả hai rất vất vả mới có được. Nanmoo là beta, không được trời ban cho khả năng sinh sản, chỉ là nhờ chức năng của Enigma mà một vài phần biến đổi thành omega.

Nanmoo đã có khoảng thời gian mang thai cực kì tồi tệ, chứng nghén không hề thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn, đến nỗi không ăn được chút gì cũng vẫn phải nôn. Hwang Pilgyeon phải công nhận, cậu bị đả kích tinh thần rất lớn, ngày nào cũng nhìn người thương khổ sở chống chọi, mệt mỏi đến mức mặt xanh xao, không thể hấp thụ dinh dưỡng nhiều.

Youngsoo miệng thì luôn chê papa Pil, thế nhưng, nhóc con 4 tuổi đủ lớn để hiểu được hai ba đã có khoảng thời gian khó khăn thế nào khi cố gắng giữ mình ra đời. Bé con thông minh hiểu hết đó, chỉ là bé không biết diễn tả như thế nào.

Soo thích được đi công viên với hai ba, mấy cô bán hàng sẽ khen Soo đẹp trai, cũng sẽ khen papa và appa. Papa xấu xa nhưng papa là người dạy Soo chơi rubik. Soo yêu papa lắm, Soo không ghét papa được. Papa là người sẽ không bao giờ to tiếng với appa, sẽ hôn cả Soo và appa khi về nhà hay đi ngủ. Papa nói, appa là lí do để papa sống tiếp và có Soo.

Ryu Nanmoo không được hoàn hảo như những omega hay alpha khác, anh chỉ là một cá thể bình thường. Nhưng gia đình nhỏ của anh lại là những người luôn sẵn sàng gọi tên anh, một Enigma xem anh như sinh mệnh, một cục bột nhỏ thì thầm vào tai anh "bảo bối yêu appa" mỗi khi thấy anh buồn rầu.

Hơn ai hết, anh hiểu rõ. Họ là món quà tuyệt vời nhất anh được nhận trong cái thế giới đầy rẫy sự khổ đau này.

Gia đình là vậy đó, nơi luôn có người đợi ta trở về.

[PilNan] BaciamiWhere stories live. Discover now