1.8. Nanmoo và chuyện nhà có hai đứa trẻ (8)

11 1 0
                                    

"Soo, con bám chặt nhé, nếu thấy có khói hay tiếng gì lớn quá cứ chặn mũi và tai lại, nhắm cả mắt nữa". Beta cởi áo khoác vest của mình choàng lên đầu Youngsoo. Bé con gật đầu, mặt rươm rướm nước mắt nhưng ánh mắt cương quyết nhìn người lớn không chút lay động, làm anh có phần yên tâm hơn.

Ryu Nanmoo đầu đã đau đến không thể nghĩ ngợi gì được, một tay bồng Hwang Pilgyeon năm tuổi, một tay bồng Ryu Youngsoo bốn tuổi, chạy như lao về phía cửa nhà kho.

Còn hai phút, phía bên ngoài đã bắt đầu có tiếng bùm vang vọng, Beta tặc lưỡi, thầm cầu mong sẽ không có đống đổ nát nào chắn trước lối vào. Enigma nhỏ trong tay người yêu di chuyển nhanh, cảm giác động đậy mạnh đánh thức đại não. Hwang Pilgyeon vươn đôi mắt to tròn màu biển nhìn người con trai đang dùng hết sức bình sinh cứu vớt lấy mạng nhỏ của cả ba. Youngsoo lại đang bịt chặt hai tai, mắt nhắm nghiền lại theo lời dặn của appa NanNan, nhưng đã sốc đến ngất.

"Nanmoo-ssi, bỏ tôi xuống, sẽ kiệt sức mất, không được đâu". Mặt Enigma đã tím tái hết lên, Beta cũng dừng lại, ngoan ngoãn nghe lời thả người nhỏ xuống, chỉ thông báo rằng có bom hẹn giờ, rồi nắm bàn tay nhỏ kéo đi.

Trên đoạn đường tưởng chừng ngắn mà lại dài như vạn lí trường thành, người da trắng tinh mắt thấy một cái rèm bị rách trên cửa sổ, vừa chạy ngang qua vừa giật mạnh xuống. Nếu rèm được gắn ở nhà kho, đa phần sẽ là loại có thể chống cháy.

Cơn nóng không hẹn mà gặp lại trồi lên xoắn cả ruột gan, pheromone mùi rượu dâu phóng thẳng ra ngoài. Cái đớn đau xé cơ thể ra từng mảnh lại không ngăn được ý chí sinh tồn và bản năng mạnh mẽ của Enigma, giới tính thống trị nhân loại.

Gần đến lối thoát thì Hwang Pilgyeon bỗng giật tay mình khỏi tay Nanmoo, ngón tay cào cấu lồng ngực, hơi thở nghẹn lại. Beta quay đầu lại nhìn, nét mặt lo lắng hoảng sợ, chỉ còn chưa đầy một phút, không thể dừng lại ở đây được. Các tế bào trong cơ thể dần phân chia trọng trách, nhân lên nhiều lần, Ryu Nanmoo trợn tròn mắt.

Người kia đang biến lớn trở lại.

Thanh niên trai tráng mét chín nằm la liệt trên nền đất đầy cát, đầu xoay mòng mòng, tuyến thể phồng lên đỏ rực, khoang miệng khô nóng khó chịu, vầng trán đẫm ướt mồ hôi, vội lấy cái rèm khi nãy choàng người lại, kéo Beta đang bế bé con chạy tiếp.

Nhà kho đã nổ gần hết, khắp nơi đều là khói bụi mù mịt, lửa cháy nóng rực đốt lấy từng mảnh vụn. Gần đến lối ra thì một đống gạch đá từ trên cao rớt xuống, chặn đứng lối thoát duy nhất. Ryu Nanmoo sững người, khựng lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn Enigma, tay đang ôm cục bông cũng siết chặt hơn. Hwang Pilgyeon trầm mặc, cố moi móc từng kĩ năng được dạy để cứu lấy hai người trân quý. Cửa bị bịt kín hết, cũng chẳng còn thời gian dời hết từng ấy đất đá sang một bên.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu Enigma.

Mạo hiểm và táo bạo, một là sống, hai là cùng nhau sang thế giới khác.

"Nanmoo-ssi, co người lại hết mức có thể nhé, ôm cả Youngsoo nữa". Enigma nhìn theo khung gỗ to lớn rục rịch trên thanh đỡ trần nhà. Gỗ bị mục nên sắp rơi xuống, khối lượng ở mức có thể chịu đựng được.

[PilNan] BaciamiWhere stories live. Discover now