1.5. Nanmoo và chuyện nhà có hai đứa trẻ (5)

9 2 0
                                    

Nanmoo nghe tin con mình bị bắt nạt liền lái xe đến nhà trẻ đón. Đi vào trong chỉ thấy Hwang Pilgyeon đang ngồi bên cạnh Youngsoo, mắt lờ mờ buồn ngủ nhưng vẫn cố mở ra để trông chừng giấc ngủ của bé con. Cậu càng ngày càng giống con nít, khóc lóc, ngủ nhiều, chơi nhiều, một cách tự phát.

Bánh bao được anh nhỏ đánh thức, vén chăn nhỏ qua một bên, đôi mắt màu hạt dẻ ngấn nước nhìn hai người lớn hơn.

SooSoo lại khóc nhè.

"Appa NanNan, Soo sợ, hức". Nhóc con đi lạch bạch đến appa của nó mà ôm chặt lấy chân Nanmoo. Beta bế con lên, vuốt ve tấm lưng nhỏ đang phập phồng do tiếng nấc.

"Appa đây, bảo bối không sợ nữa nhé, có appa đây rồi, appa NanNan của con đến rồi". Anh đặt nụ hôn lên má kẹo bông, tay từ lưng di chuyển lên trên xoa nhẹ từng lọn tóc màu tím khói. Soo đưa tay quẹt má, ôm lấy khuôn mặt của appa, hôn lên đó một cái.

"Ưm, appa, Soo muốn về". Bé con xoay mặt đi không cho người khác thấy vẻ yếu đuối, gò má nâng lên, cằm yên vị trên vai Nanmoo.

"Vậy ta về nhé. Anh nhỏ cũng phải về thôi". Anh hướng về phía Pilgyeon trêu chọc, cậu trưng ra bộ mặt hờn dỗi, đi thẳng ra xe mà không đợi hai người còn lại.

_

Khoảng ba ngày sau, Youngsoo chuyển sang một nhà trẻ khác trong thành phố. Chỗ này tuy hơi xa nhà nhưng bù lại chất lượng được đánh giá khá tốt. Thầy cô có tâm với nghề, ưa thích con trẻ, cơ sở vật chất lại tốt nên nhận được sự  tín nhiệm của nhiều phụ huynh, bao gồm cả vị Enigma nhà này.

Pilgyeon ban đầu không chịu cho bảo bảo đi mẫu giáo tiếp, chỉ chờ Soo đủ tuổi sẽ cho học thẳng tiểu học. Nhưng nhà là phải có nóc, Nanmoo chỉ nói vài câu, người này đã gấp rút chuẩn bị hồ sơ nộp cho hiệu trưởng. Dù sao nhà trẻ này cũng nằm trong địa phận cậu quản lí, nếu Soo bị gì thì cứ san bằng phát một là xong.

Trực giác của Enigma cảnh tỉnh Pilgyeon rằng, có điều gì tồi tệ sắp xảy đến. Và vì lí do nào đó mà trên vòng đeo tay của bé con có gắn chíp phát tín hiệu, gọi đơn giản là GPS.

"Chào bé, bé là Ryu Youngsoo phải không nè? Thầy là Woo Sangkyung, từ hôm nay sẽ chăm sóc bé, mong bé giúp đỡ thầy nhiều nhiều nha". Hừm, là Alpha, cũng có nhan sắc ngoại hình, tính tình khá thân thiện, nhưng vẫn phải đề phòng.

"Vưn, Soo chào thầy, còn đây là anh nhỏ Gyeonie". Bé con nép sau người Nanmoo cũng vui vẻ hưởng ứng môi trường mới, sẵn tiện giới thiệu luôn ông anh đáng kính.

"À, đây là...". Sangkyung bối rối nhìn gia đình ba người. Hwang Pilgyeon mới chợt nhớ ra, cậu quên làm hồ sơ cho bản thân mình. Anh thì lại giao việc này cho Enigma, tin tưởng cậu làm tốt, nên cũng chẳng hỏi thêm điều gì.

"Tôi sẽ nộp hồ sơ cho bé sau ạ, gấp gáp quá nên chưa kịp hoàn thành. Phiền thầy trông nom cả hai đứa hôm nay được không? Tôi có việc bận không thể chăm đứa lớn được". Beta cười trừ, nghiến răng nhìn đắm đuối bé chồng của mình. Hay rồi, thường ngày làm việc hiệu quả lắm cơ mà, sao nay lạ vậy.

"Cứ để hai bé cho tôi, anh về cẩn thận ạ". Sangkyung nháy mắt với Nanmoo, tưởng không ai thấy nhưng vị Enigma nhỏ kia đã bắt đầu suy tính xem nên xử lí tên kia như thế nào, dám công khai tán tỉnh người tình của cậu giữa thanh thiên bạch nhật, lá gan cũng lớn quá rồi.

Thầy trông trẻ thành công để lại ấn tượng xấu trong lòng phụ huynh.

Ngày đầu đi học trường mới trôi qua khá suôn sẻ với SooSoo, cục bột kết được bạn mới, chạy đi tung tăng chơi đùa làm anh già rượt theo canh chừng mệt nghỉ.

"Appa, đi học vui lắm, Soo thích đi học"

"Nanmoo-ssi, tôi không muốn đi cái nhà trẻ quỷ quái đó nữa, mệt chết mất"

Cùng một hoàn cảnh, hai con người hai số phận khác nhau, người xem là thiên đường, người xem là địa ngục.

_

Hôm nay vẫn như thường ngày, sáng sớm cứ đến 7 giờ Nanmoo lại lái xe chở hai "anh em" đến nhà trẻ cách đó ba con phố, cũng mất tầm 15 phút. Pilgyeon đã quen với việc đuổi theo bảo bối mỗi khi đến nhà trẻ, nên ít ra bây giờ cũng không còn phản kháng. Chỉ là, sao càng ngày con cậu càng thân với nhóc Hayoon gì đó, có khi còn quăng cho cậu một cục bơ to đùng nắm tay nhau dung dăng dung dẻ chơi trốn tìm.

Cảm giác bé con nhà mình sắp bị người khác bưng đi mất!

"SooSoo, cậu không ăn cà rốt à? Mama mình bảo, phải ăn cả rau củ mới nhanh cao bằng tòa nhà được. Tới khi đó, mình sẽ thành người khổng lồ bảo vệ SooSoo". Hayoon quơ tay diễn tả, Youngsoo ngồi cạnh chỉ cười tươi, gật gù đáp lại lời của bạn.

"Nhưng mà mình hong thích cà rốt, vị của nó kì lắm". Hwang Pilgyeon xác nhận, Soo là radar dò tìm cà rốt, Nanmoo có bằm nhuyễn trộn cơm thì bé con cũng ngồi cả tiếng lựa ra cho bằng được. Chủ tịch hội anti cà rốt!

"Vậy mình ăn dùm cậu, nhưng đổi lại cậu hun mình một cái, mama hay hôn má mình lúc mình ăn hết rau củ đó, giờ không có mama nên cậu thay mama hun mình nha". Nhóc con tóc nâu chỉ tay lên má, gõ gõ, chờ đợi câu trả lời của người kia.

"Vậy Yoonie ăn hết dùm mình nhá, củm mưn nhiều". Soo-ngây-thơ-vô-tội quay sang hôn vào má Hayoon, tiếng chụt phát lên rõ to làm cả người Pilgyeon đơ cứng, rồi nhanh trí múc hết cà rốt sang dĩa của cậu bạn. Hayoon được hôn đã cười toét cả miệng lên, mặt đỏ ửng nhìn bé ngồi cạnh, mắt sáng long lanh như thấy kho báu.

Vị Enigma vẫn chưa bình tĩnh lại, cố thôi miên bản thân những gì vừa xảy ra không phải là sự thật. Là mình bị ảo giác, là mình bị thiếu ngủ, là mình làm việc nhiều quá nên đầu óc loạn nhịp.

Sau đó, papa Pil cố tách con nhỏ ra khỏi thế lực xấu xa đang mưu đồ chiếm lấy con trai, nhưng bất lực.

Soo tự nguyện bị dụ, Soo tự nguyện đi theo người ta.

"Nào mấy đứa, đến giờ ngủ trưa rồi, đi lấy chăn gối rồi thầy hát ru ngủ nhé. Trước đó thì nhớ uống hết sữa trong ly nha, bé ngoan thì sẽ được thưởng". Sangkyung cầm cái khay đựng tầm mười li sữa đến từng bé. Cả lớp uống sữa xong liền vào phòng ngủ.

Hwang Pilgyeon chưa từng cảm thấy buồn ngủ đến mức này, cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm, ôm chặt Youngsoo ngủ say vào lòng. Mắt cố mở to ra, nhưng cũng không nhịn nổi mà cụp xuống.

"Hai bé ngoan nha, sẽ được thưởng sớm thôi"

[PilNan] BaciamiWhere stories live. Discover now