"Chúc mừng sinh nhật, chị Aera". Kangho nói to, nhảy bổ lên ôm lấy người con gái nhỏ nhắn trước mặt.
Sieun nhanh chóng theo phản xạ đạp đứa em trời đánh ra khỏi cô em dễ thương của mình. Ryu Nanmoo cảm thán, hai anh em nhà này thật sự rất khác biệt. Chưa kể tới việc là song sinh, cùng bị bỏ rơi, thì đến cả ngày sinh cũng độc lạ không kém. Sieun sinh vào 23 giờ 58 phút, và tầm khoảng mười lăm phút sau đó Aera ra đời.
"Chị, dù chúng ta không có bánh kem ở đây, nhưng mà hãy nhắm mắt lại và ước đi ạ". Kangho hào hứng đề xuất, cánh tay vòng qua cổ Nanmoo kế bên siết siết.
"Thế, chị ước Sieun sẽ luôn bên cạnh chị. Chị ước Kangho sẽ luôn vui vẻ, hoạt bát". Aera cười dịu hiền nhìn từng người nói, đôi mắt màu hồng ngọc toát lên niềm vui sướng.
"Cuối cùng, chị ước... em đừng hiểu chuyện như vậy, Ryu". Aera nhón chân xoa đầu em nhỏ, làm Ryu Nanmoo dường như bối rối chút ít. Tuy vậy, sau đó cậu lấy lại dáng vẻ trầm ổn thường ngày, chỉ nói câu cảm ơn và tặng kèm nụ cười mỉm xã giao.
Aera, có lẽ không ai nói cho chị biết, điều ước đã nói ra sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.
Ryu Nanmoo xoay người định di chuyển đến phòng luyện tập, nhưng cảm nhận đuôi áo rách rưới bị tay nhỏ kéo lại: "Ryu à, em mau tỉnh cho chị. Có người đang đợi em".
"Aera!". Ryu Nanmoo bật dậy, miệng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Vết thương ở ngực được băng bó cẩn thận, do chuyển động mạnh nhất thời mà trở nên đau nhói khó tả. Hwang Pilgyeon nằm ở giường bên cạnh, gần đến mức chỉ cần cậu quay mặt sang là có thể nhìn thấy rõ sóng mũi cao thanh tú. Ryu Nanmoo vuốt mạnh mặt, tiếng tặc lưỡi phát ra càng rõ hơn khi kim truyền nước biển trên tay bị dao động.
Hwang Pilgyeon đang ngủ thì nghe thấy tiếng động, liền ngồi bật dậy, hốt hoảng chạy sang giường Ryu Nanmoo, mặc kệt vết thương trên vai sắp bị xé toạc ra đau đớn.
"Nanmoo, em ổn chứ? T-Tôi gọi bác sĩ, tôi gọi bác sĩ liền". Anh run lẩy bẩy nhấn vào cái nút ở đầu giường, giây sau đó một bác sĩ nam và hai y tá nữ lần lượt di chuyển vào trong.
"Hiện tại, tình hình bệnh nhân có vẻ tốt hơn so với lúc được đưa vào đây. Nhưng tuyệt đối đừng nên cố sức quá, vết thương khâu lại có thể bung chỉ ra, rất khó để cầm máu và khâu lại vết thương. Lưu ý điều này là được, hai người nghỉ ngơi tiếp đi". Vị bác sĩ nghiêm túc thông báo, chỉnh lại tay áo blouse rồi rời khỏi phòng bệnh.
"Bé yêu, vụ kiện đã được dời sang tuần sau rồi. Chú Kwon cũng vừa thông báo là đã đến nơi an toàn. E-Em yên tâm nghỉ ngơi đã, đừng quá kích động". Hwang Pilgyeon hoảng loạn vội đỡ người yêu nằm ngay ngắn xuống giường.
"Tại sao lại cứu em, Gyeonie". Ryu Nanmoo thất thần nhìn lên trần nhà trắng tinh, tay nắm chặt lấy một góc chăn vò nhàu nát.
"Lúc đó em mất máu nhiều lắm, tôi sợ...". Hwang Pilgyeon ấp úng, nhất quyết không nói ra vế câu tiếp theo.
Ryu Nanmoo nắm lấy bàn tay thô ráp còn vết kim tiêm của anh, giọng gần như ở mức nài nỉ chua xót: "Chúng ta cần bằng chứng, bọn trẻ ở nhánh bốn nếu thấy chúng có khả năng thoát, sẽ làm loạn lên và bị đánh mất. Em chỉ ở đó một ngày, nhưng chúng còn phải trải qua thêm thời gian nữa nếu vụ kiện bị dời. Chúng còn chưa đầy mười tuổi, chúng sẽ không thể sống nữa...".
YOU ARE READING
[PilNan] Baciami
FanfictionName manhwa: Gaechaban/Miscreants and mayhem. Nhân vật thuộc về tác giả Brothers without a tomorrow. Fic hoàn toàn là tưởng tượng của độc giả, không liên quan đến truyện gốc. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!