Hwang Pilgyeon bị nhóc con nhà mình hắt hủi.
Suốt quãng đường đi từ trường về nhà, cả lúc ăn và sinh hoạt cá nhân, Ryu Nanmoo không thèm liếc lấy người tóc màu khói dù chỉ một lần. Hwang Pilgyeon lại liên tục lủi thủi bám đuôi em người yêu hỏi tội của mình, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cửa đập mạnh dằn mặt.
Hết cách, người lớn hơn chỉ đành ngồi chấm bài giết thời gian ở phòng làm việc, chờ người nhỏ nguôi ngoai cơn giận một chút sẽ xuống nước hỏi lần nữa.
Gần mười giờ rưỡi khuya, Hwang Pilgyeon mới rón rén mở cửa phòng mình như một tên trộm, đi vào đã thấy cục bông tròn ủm cuộn người trong cái chăn bông dày nằm sát mép giường.
"Bảo bối, em giận sao, hửm?". Ryu Nanmoo cảm nhận được một bên nệm lún xuống, liền hất chăn bay thẳng lên người kia, tuyệt đối không muốn nhìn mặt Hwang Pilgyeon.
"Anh không được lại gần em, một tuần". Hwang Pilgyeon nghe vậy cứng đờ người, sốc đến không tả nổi, ráng lục lại trí nhớ xem mình đã làm gì tội lỗi, liền nhớ đến quả trứng tròn trịa vừa được lớp trưởng ghi vào sổ buổi sáng.
"Em đã ở lại lớp một năm rồi, còn không định học hành cho đàng hoàng, vào lớp ngủ như vậy. Chúng ta đã hứa sau khi em tốt nghiệp sẽ tổ chức đám cưới, em định ăn xong đá chén đi, bỏ tôi lại một mình à?". Hwang Pilgyeon chống tay nhìn chồng nhỏ bấu víu lấy chiếc chăn rồi đắp lên cả người, chừa mỗi chóp đầu lấp ló.
"Vậy khỏi cưới, em cũng không cần". Ryu Nanmoo không biết mình thực sự đã chọc cơn tức của người nọ lên đỉnh điểm, kéo chăn trùm kín đầu, gập người, tay ôm lấy đầu gối.
Hwang Pilgyeon giật mạnh chiếc chăn ra, dùng thân mình áp lên người nhỏ, tay kéo cằm Ryu Nanmoo lên đặt một nụ hôn mạnh lên môi hồng.
"Em dạo này không nghe lời, nói tôi nghe, vì sao lại không học? Giáo viên giảng không tốt? Môi trường không tốt? Hay có ai bắt nạt em?". Người tóc tím ức chế cơn giận, không muốn làm tổn thương nhóc con. Ryu Nanmoo ở thế bị động nhìn ánh mắt giận dữ và thất vọng của anh người yêu, cũng ý thức được bản thân đã quá trẻ con.
"Em chỉ muốn anh dạy". Hwang Pilgyeon mắt mở to nhìn người dưới thân đưa tay che mặt nhìn sang hướng khác, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, không biết nên vui hay biểu cảm như thế nào.
Em ấy học đâu ra trò này mà đáng yêu vậy?
"Vậy bây giờ tôi thành giáo viên của em, em vui không?". Hwang Pilgyeon nằm sang bên cạnh, ôm Ryu Nanmoo vào lòng vỗ về, bàn tay to lớn cuốn lấy từng lọn tóc nâu vẽ vòng tròn giữa không khí, sợi tóc mềm mượt lớt phớt qua da tay làm dịu lòng anh lại.
"Không... nếu vậy, anh sẽ dạy thêm nhiều người nữa... muốn anh dạy riêng một mình em...". Ryu Nanmoo ngập ngừng, mặt vùi vào lòng ngực người kia, tiếng nói bị đè ép phát ra chữ được chữ không, nhưng nhịp tim Hwang Pilgyeon đã vang lên nhộn nhịp, nhảy múa quanh tai cậu.
"Tôi là đến giám sát em, tôi sẽ luôn cạnh em, giúp đỡ em, chăm sóc em, thấy được em cả ngày, mong em tận hưởng điều đó, bé yêu". Anh hôn cái chụt lên vầng trán người trước mặt, tay mân mê vùng gáy nhạy cảm, lướt qua tai rồi ôm lấy má giữ yên khuôn mặt, lại đặt lên đôi môi mọng nước một nụ hôn.
YOU ARE READING
[PilNan] Baciami
FanficName manhwa: Gaechaban/Miscreants and mayhem. Nhân vật thuộc về tác giả Brothers without a tomorrow. Fic hoàn toàn là tưởng tượng của độc giả, không liên quan đến truyện gốc. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!