2.6. Em và tôi (6)

19 3 0
                                    

"Ầy, anh là SR thật nè, Nanmoo hyung". Một giọng nói ngọt ngào nghe có vẻ quen đánh thức cậu từ trong tiềm thức.

Đầu óc quay mòng mòng như chong chóng, chân tay đau như búa bổ là những thứ đầu tiên Ryu Nanmoo cảm nhận được sau khi tỉnh dậy. Đuôi mắt xinh đẹp khẽ cong lên và đồng tử màu đất thu vào dáng vẻ nhỏ nhắn thân thuộc.

Ồ? Là Song Jihan?

"Bây giờ tôi hiểu tại sao hồ sơ của cậu trắng tuếch vẫn được nhận vào trường rồi. Là do có người chống lưng, đúng không nhỉ, cậu chủ nhỏ?". Ryu Nanmoo cười khẩy, lên tiếng nói khích, tay chân bị trói chặt vào thành ghế, may mắn thay là miệng vẫn được thả tự do.

"Đúng vậy, Nanmoo hyung, tên tôi từ năm ngoái đã đổi thành Hwang Jihan rồi, là họ của thầy giáo Hwang đó. Hay nói đúng hơn, chào anh dâu". Âm điệu đang ở tầm trung bị hạ xuống vài tông, lạnh lẽo đến mức khiến Ryu Nanmoo rùng mình.

Song Jihan cầm trên tay con dao, dùng khăn tay trắng tinh lau đi lưỡi dao dài, phóng thẳng con dao về phía Ryu Nanmoo đang bất động. Cậu không hề né tránh, đầu hoàn toàn không xê dịch, chấp nhận lãnh hết mũi dao nhọn hoắc. May mắn thay, con dao cắm thẳng vào cây cột gỗ to đằng sau, vết hằn sâu đến mức chỉ còn cán dao lộ ra ngoài.

"Kĩ năng ném dao này của cậu mà lên đứng đầu được à? Cái nơi này cũng đến lúc nên cải tổ lại rồi, tôi sẽ làm điều đó giúp chủ tịch của mấy cậu, nghe không tồi chứ?". Ryu Nanmoo hướng mặt vui vẻ đến những người đàn ông vạm vỡ đứng xếp hàng hai bên lề, khí chất ngời ngời còn hơn cả trước khi rũ bỏ danh SR.

"Hóa ra tên mà Hwang Pilgyeon nuôi lại là một đứa mồm miệng. Nhưng mà hyung à, anh biết không? Tôi cực kì thích anh". Hwang Jihan bước lại gần, chân đạp mạnh lên mu bàn chân trần. Ryu Nanmoo cũng nhanh chóng thu lại nụ cười, ánh mắt căm phẫn nhìn vào người đàn ông trước mặt.

"Hửm? Anh cứ nhìn tôi như lúc anh nhìn Hwang Pilgyeon ấy. Ánh mắt đó mới là thứ tôi cần. Hay là tôi móc mắt anh ra nhé". Hwang Jihan đưa ngón tay cái ấn mạnh lên đuôi mắt Ryu Nanmoo. Bụi ở đầu ngón tay kích thích tuyến lệ sinh lí, làm mắt cậu ngứa đến chảy cả nước.

"Ồ, thật vinh dự cho tôi là tôi có thể thấy anh rơi nước mắt, Nanmoo hyung, dù không phải là bộ dạng anh đau khổ". Hắn vỗ nhẹ mặt cậu, tiến đến rút con dao vẫn còn cắm sâu vào cột gỗ.

"Hay tôi khắc tên Hwang Pilgyeon lên đây nhé. Tôi cam đoan sẽ là một tác phẩm tuyệt mỹ, Hwang Pilgyeon nhìn thấy chắc sẽ thích lắm". Hwang Jihan lướt mũi dao trên ngực áo, trực tiếp xẻ mảnh áo sâu đến bụng. Ryu Nanmoo tặc lưỡi, những ngón tay vẫn cố đan vào nhau để gỡ nút thắt như những gì được dạy.

Mũi dao ấn sâu thêm một chút, cảm giác máu rỉ ra theo đường cắt làm cậu đau đớn suýt rên rỉ. Ngược lại, tên nhỏ con nhìn theo mũi dao nhuộm đỏ chu du trên cơ ngực thành một phần của chữ Hwang, bỗng chốc liếm môi tỏ vẻ ngon miệng. Con dao sắc rời khỏi làn da mềm mịn, gió trong nơi này mạnh mẽ thổi qua Ryu Nanmoo, chọc cho vết thương trên ngực đau rát như có ai xát muối vào.

"Máu của hyung... ngon hơn tôi nghĩ. Có vị ngọt". Hwang Jihan liếm lên lưỡi dao, làm cậu thoáng chốc rùng mình với độ điên khùng của tên trước mặt.

[PilNan] BaciamiWhere stories live. Discover now