Ngoại truyện: Gia đình nhỏ

12 2 1
                                    

"Ryu Youngsoo, Ryu Miyoung, bảy giờ tụi con phải đi học và bây giờ đang là sáu giờ rưỡi. Còn không mau dậy?" Enigma nói nhỏ vào tai hai bé con, bất lực nhìn anh trai lớn đang ôm em gái nhỏ ngủ ngoan trong lòng, nhất quyết không đứa nào chịu mở mắt.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới.

Ryu Nanmoo đang ngủ ngon bên cạnh, mũi ngửi được hương pheromone rượu dâu chua nhẹ, cảm nhận được tâm trạng Hwang Pilgyeon không tốt lắm, liền mở mắt, dựng người ngồi dậy. Enigma thấy bản thân vừa vô tình đánh thức bạn đời, bối rối quỳ một chân trên giường, chồm người hôn lên chóp mũi Beta: "Em xin lỗi... Còn sớm mà, anh cứ ngủ đi."

Ryu Nanmoo phì cười, đẩy con cún bự đang dời môi xuống cổ anh ra, mắt liếc sang hai cục bột còn đang say sưa với giấc mộng: "Hai đứa nhỏ dậy chưa?"

"Không, hai đứa không chịu dậy." Hwang Pilgyeon ngồi hẳn lên giường, ôm gọn người kia trong lòng, đỉnh đầu dụi vào xương quai xanh làm nũng.

Bàn tay to lớn choàng qua sau eo nhỏ, luồn vào bên trong lớp áo thun mỏng nắn bóp phần da thịt mềm mại. Pheromone rượu dâu bay lâng lâng trong không khí, bao bọc quanh gáy cổ của Ryu Nanmoo.

Tiếng rên rỉ thì thầm bị giữ lại trong cổ họng, Beta dùng hết sức đạp vào đùi người nhỏ, sức lực trở nên yếu ớt đến không ngờ. Ryu Nanmoo trầm mặt, tặng cho Enigma một ánh nhìn cảnh cáo, rồi quay sang ôm hai bé con bên cạnh: "Soo, Mi, dậy nào."

"A, ưm." Ryu Miyoung bật dậy nhảy vào lòng anh, cọ cọ bầu má tròn trĩnh vào bụng Beta. Ryu Youngsoo lọ mọ theo sau, mắt vẫn chưa mở hoàn toàn, nằm lên đùi appa NanNan và bàn tay nhỏ bận đỡ lưng em gái phòng hờ em nhỏ bị ngã.

"Nè, hai đứa đã thức từ trước thì tại sao lúc papa gọi lại không dậy?" Enigma hậm hực, hai tay xách hai đứa nhỏ hai tuổi và sáu tuổi đẩy vào phòng tắm, trong khi Beta cười khúc khích nhìn ba bố con đánh lộn um trời buổi sáng sớm.

_

"Papa, Soo có thể vào cùng bé Mi không? Bé Mi nhút nhát như vậy, lỡ có đứa nào bắt nạt thì sao?" Ryu Youngsoo kéo kéo đuôi áo sơ mi của papa, giọng cố gắng bắt chước lúc papa nhõng nhẽo appa giống nhất có thể.

"Không, không thể được, hôm nay con phải dự lễ khai giảng." Hwang Pilgyeon chống hông, cúi xuống nhìn bé con dường như sắp khóc nấc lên.

"Soo... Soo muốn đi cùng bé Mi." Ryu Youngsoo có một chiêu ai cũng phải xiêu lòng, là ở bất kì thời điểm nào, ở bất cứ nơi nào, cũng có thể dễ dàng rơi nước mắt.

Có vẻ là gen di truyền từ papa Pil của bé.

"Không, papa không chiều con đâu. Đừng lấy nước mắt ra ép papa. Con trai không được khóc nhè." Ryu Youngsoo vừa nghe đã khóc toáng lên, ngồi phịch xuống đất, tay nhỏ vòng lấy ôm chân người lớn, quyết ăn vạ đến cùng.

"Gyeon, cứ chở thằng bé đi theo, cho Soo tiễn Mi cũng được." Ryu Nanmoo xót xa nhìn bé con khóc sướt mướt, trong lòng dâng lên tình yêu dạt dào của người bố, đi lại bế bé con sáu tuổi ôm vào lòng dỗ dành.

"Nanmoo, anh đừng chiều Soo như vậy, sau này sẽ hư mất, cứ để nó tự khóc tự nín." Hương rượu dâu chát đắng toả ra một cách cố tình, như thông báo cho bé con biết papa của nó đang rất giận dữ.

[PilNan] BaciamiWhere stories live. Discover now