1.4. Nanmoo và chuyện nhà có hai đứa trẻ (4)

15 3 3
                                    

Hôm nay Soo đi nhà trẻ sau khi nghỉ hè!

Và tất nhiên Nanmoo cũng đã làm hồ sơ nhập học cho vị Enigma nhỏ kia, với tên là Ryu Gyeonie. Hwang Pilgyeon mới đầu nghe mình sắp đi học lại mẫu giáo thì tức giận đến đỏ mặt, nhưng anh lại kiên quyết không rút lại hồ sơ, vì chẳng hiểu sao anh cảm giác Youngsoo ở trường rất hay bị bắt nạt. Không phải anh không tin vào chất lượng của môi trường giáo dục, nhưng bảo bảo nhà này sơ hở là lại khóc nấc lên, mà đã khóc thì rất khó dỗ. "Anh nhỏ" có hai nhiệm vụ, bảo vệ bé con và dỗ dành bé con.

Mới đầu, cậu lắc đầu nguầy nguậy không chịu, nhưng khi Nanmoo nói thỏ thẻ vào tai cái gì đó. Nhóc con 110 cm đã nhếch mép lên cười, đẩy cửa vào phòng soạn cặp cho SooSoo và mình, hứa hẹn sẽ làm thật tốt, đổi lại anh cũng phải hoàn thành lời hứa.

Cho ai chưa biết, lời hứa đó...

"Khi em trở lại bình thường, nếu kỳ phát dục tới, em không cần uống thuốc, anh sẽ giúp". Hầu như khi Pilgyeon tới kỳ sẽ tự nhốt mình vào phòng, uống thuốc ức chế và kiềm nén một, hai ngày thay vì làm tình cùng Ryu Nanmoo dù người kia vô số lần đề nghị giúp đỡ.

Thói quen này vẫn giữ đều đặn từ khi anh sinh Youngsoo. Beta nói mình có thể cáng đáng nổi, nhưng Enigma hoàn toàn ý thức được Beta của mình sức đề kháng đã yếu ớt hơn nhiều so với trước lúc mang thai. Thế nhưng, tuy Nanmoo hứa như vậy, người thất hứa trước sẽ luôn là Hwang Pilgyeon. Cậu biết cách dừng lại và kiềm chế khi người yêu đã xụi lơ không còn tí sức lực. Sau cùng, sức khỏe là quan trọng nhất, chồng nhỏ nhà cậu không được để bị bệnh, Hwang Pilgyeon sẽ đau chết mất!

_

"Appa NanNan, bái bai ạ". Kẹo bông nhìn về phía cửa, vẫy tay. Có lẽ việc có Gyeonie-hyung đi cùng đã khiến bé con tự tin hơn hẳn, không còn mếu máo bám lấy chân anh đòi về lúc trước.

Cậu cảm thấy có ai đó đang chăm chú nhìn vào Youngsoo với ánh mắt thù địch xen lẫn vẻ thèm khát, bản năng mách bảo cần theo sát nhóc con 24/7.

"Nè thằng kia, hum nay có đem kẹo hong, nộp ra mau". Một đứa nhóc thân hình cao lớn mũm mĩm tiến tới đẩy Youngsoo ngã xuống sàn. Bé con đang gồng cứng người để không rơi bất kì giọt nước mắt nào.

Pilgyeon trông thấy con mình bị ngã, chạy từ góc phòng ra tung một nắm đấm vào mặt đại ca trường mầm non kia. Thằng nhóc bị đánh tới chảy cả máu mũi, miệng rách ra, máu nhỏ giọt xuống nền đất.

"H-Hức, máu... mày.... Mày dám quánh tao, tao méc cô đánh đòn mày". Nó cố nén cục tức trong họng, buông ra lời đe doạ nồng nặc mùi sữa.

"Mời, cứ tự nhiên, mày đẩy Soo ngã, tao chưa giết mày là may rồi đó, nhóc thối". Pilgyeon tiến gần lại, nhóc kia lại càng lùi xa.

Bánh bao nhỏ nãy giờ vẫn đang ôm đầu gục trên sàn, nghe thấy giọng anh nhỏ thì dần mở mắt, trông thấy Gyeonie-hyung chắn trước mình, giọng nói với âm lượng bé tí tẹo phát ra. "Gyeonie-hyung... anh nhỏ..."

Nghe thấy tiếng cục bột gọi mình, vị Enigma bỏ qua đối thủ tạm thời, quay lại đỡ Youngsoo lên, còn bắt bé nhỏ giơ hai tay hai chân ra cho mình kiểm tra. Không có vết thương nào, chỉ hơi trầy xước đôi chút, dán băng cá nhân lên là được.

Nếu Soo thật sự bị gì, thì tính thống trị của Enigma không cho phép cả nhà nhóc kia sống tốt, hoặc chí ít là không còn tồn tại trên cõi trần.

Cạch.

"Gyeonie, em còn dám đánh bạn". À, ra là cô bảo mẫu. Cô ta cũng nhanh trí bảo bọn trẻ ra ngoài chơi, giờ căn phòng chỉ còn ba người, một lớn hai nhỏ.

"Nó đẩy bé Soo trước, tôi là đang bảo vệ những gì của mình". Hwang Pilgyeon mắt không thèm liếc cô ta, chỉ chăm chú vào vết thương nhẹ trên đùi SooSoo, tỉ mỉ dán miếng băng keo sao cho kẹo bông không bị đau rát.

"Sooie ah, nghe hyung, em bịt hai tai lại nha, nhớ bịt chặt đó, tới mức không nghe gì luôn, phải nhắm mắt lại nữa, nếu em mở mắt quái vật sẽ ăn thịt em đó". Bé con nghe vậy cũng gật đầu vâng lời làm theo.

"Em... hỗn xược. Ai dạy em ăn nói với người lớn thế, lại còn không biết nhận lỗi sai, đánh bạn ra nông nỗi như vậy, bạn ấy là cục cưng của một nhà rất giàu và rất có quyền, không phải hạng tép riu như em đâu". Cô ta nói nặng lời, nhưng đương nhiên cậu chả buồn quan tâm mấy. Cậu chỉ nghe một mình Ryu Nanmoo chửi thôi!

"Thứ nhất, cô nói nhóc kia là cục cưng, thì Youngsoo nhà tôi là kho báu, là bảo bối. Bé con rất dễ khóc, cũng khó hòa đồng, chỉ bám lấy hai ba của nó và tôi. Chúng tôi dự định để Soo đi nhà trẻ, vì nghĩ cái nơi nát này có thể làm Soo tự tin hơn. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi, Soo bị bắt nạt, có thương tích trên người. Nhiều lần appa hỏi thì chỉ bảo là bị ngã do bất cẩn, giờ tôi mới được chứng kiến, thằng nhóc ranh kia lại dám ức hiếp Soo. Thứ hai, tôi không hỗn, tôi chỉ hỗn với người không xứng để nghe lời tốt đẹp từ tôi, và ở đây là cô, thưa cô bảo mẫu. Cô chưa hỏi chúng tôi sự tình đã nói lời khó nghe, cô không tôn trọng chúng tôi, thì hà cớ gì chúng tôi phải tôn trọng cô. Thứ ba, cô bảo thằng gan trời đó là con nhà giàu. Aiss, thật tức chết. Tôi hiểu là cái thế giới này chả có sự công bằng nào, nhưng ít ra đạo đức nghề nghiệp của một giáo viên như cô phải ngăn cản cô khỏi việc lún sâu vào sự bất công đó. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Người cô cho là như vậy, có khi không phải vậy. Dù sao cũng cảm ơn cô nhiều, vì cho tôi biết mình đặt niềm tin sai chỗ, ngày mai cô sẽ không còn thấy chúng tôi nữa, cô hài lòng rồi chứ, tôi biết mà". Người kia cơ mặt cứng ngắt, hơi thở gấp gáp, máu tức dồn lên tận não.

"T-Tụi bây cũng chỉ là con của một tên Beta dị thường có khả năng sinh sản, đã vậy còn trông vô giáo dục, hèn gì hai đứa bây không được dạy dỗ tốt mới nói lời như vậy". Cô ta cứ tiếp tục luôn miệng nói, không để ý vị Enigma nào đó mặt đã không còn tia máu, ánh mắt viên đạn sát thương cao nhìn xuống sàn nhà suy tính xem nên cho cô ta cơ hội nói di chúc không.

"Ha, tôi chỉ nói một lần, và cô nghe cho kĩ. Beta dị thường mà cô nói, là bạn đời của một Enigma". Người phụ nữ nghe được chữ Enigma tay chân bỗng chốc run bần bật ngồi thụp xuống, như có một quả tạ vô hình đè lên người. Giới tính thống trị xã hội, không dễ gì sống toàn thây khi đụng vào.

"Mi-Mi nói dối. Enigma ưu tú sẽ không bao giờ yêu Beta tầm thường". Cô ta quát lên, khuôn mặt mất kiểm soát, bị áp đảo bởi khí thế của một Enigma, Omega như cô ta không cần ngửi thấy pheromone cũng bị ép đến khiếp sợ.

"Đó là mấy tên Enigma khác, còn tôi thì chỉ có Ryu Nanmoo thôi. Nanmoo-ssi không phải beta, cũng không tầm thường, đối với tôi, người đó chỉ đơn giản là bạn đời". Hai từ "bạn đời" thốt ra từ đứa nhóc "6 tuổi" làm người kia trợn tròn mắt, tuy chỉ là trẻ con, nhưng đứa trẻ này có khí thế rất khác biệt, quyền lực và điên loạn...

"M-Tụi mày đợi đó, tao sẽ trả lại mối nhục này". Cô ta lăn lê bò lết đến cánh cửa kéo ra rồi chạy vội ra ngoài.

Pilgyeon nhìn Youngsoo đã ngủ thiếp đi trong khi còn đang che kĩ càng tai, bật cười nhẹ, lấy chiếc gối kê ở đầu rồi hôn lên thái dương bảo bảo.

"SooSoo, appa Pil xin lỗi, để con chịu thiệt rồi"

[PilNan] BaciamiWhere stories live. Discover now