Một tên đeo khẩu trang, mặc bộ đồng phục của người trông trẻ đang cố gắng bế hai đứa nhóc ngủ say đang ôm chặt nhau lên. Sức của alpha không thể coi thường, hai tay bế hai đứa cũng khá dễ dàng đi đến cửa.
"Cậu đưa hai bé đi đâu vậy?". Hiệu trưởng đang đi xem tình hình các lớp, trông thấy nhân viên ôm hai học sinh đi ra phía cửa, mặt mang ý dò xét.
"À, gia đình hai bé có việc bận cần về quê gấp, mà hai bé ngủ ngon quá, tôi đánh thức không được, nên bế ra xe phụ huynh luôn ạ". Tên kia nói dối không chớp mắt, miệng nở nụ cười tươi, từng lời tuôn ra đều rất trôi chảy, kết hợp thêm động tác chỉ tay ra chiếc xe hơi màu đen đậu phía bên kia đường, làm hiệu trưởng có muốn chối cũng không thể, bèn để hắn ta rời đi.
Một tên đồng bọn mở cửa xe ra, đỡ lấy hai đứa trẻ nằm trên ghế xe rồi đóng cửa lại, tên kia cũng nhân lúc cả hiệu trưởng và bảo vệ không chú ý, đi vòng qua góc khuất rồi vào ghế phụ, ra hiệu cho tài xế di chuyển xe.
_
Nanmoo đang xử lí công việc, điện thoại gửi tin nhắn thông báo GPS đang đi xa dần ra phía ngoại ô thủ đô. Anh cảm nhận có gì đó không ổn, liền bấm gọi cho Kangho kể sự tình rồi vội tắt máy, lái xe đi theo tín hiệu phát ra.
Trong lòng Beta dấy lên đủ thứ cảm xúc khó chịu kì lạ. Ngực trái nhói lên, lo lắng, hoảng hốt, vô định, bất lực đều hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Chân đạp ga hết tốc lực tiến về phía trước, chiếc xe luồn lách giữa dòng chảy giao thông hỗn độn, làm người đang cầm tay lái cũng bắt đầu hơi choáng.
Một tay giữ lấy vô lăng, tay kia vớ lấy vỉ kẹo bạc hà bấm vài viên vào miệng nhai. Nhìn qua màn hình điện thoại đã thấy tín hiệu dừng lại một chỗ, trông kí hiệu thì như nhà kho hay nhà máy bỏ hoang nào đó, xung quanh là khu đất trống.
Nanmoo gửi tín hiệu cho Kangho, tay gạt cần tăng tốc, dồn càng nhiều lực vào bàn đạp.
SooSoo, đợi appa. Pilgyeon, đợi anh, anh tới liền đây. Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì hết, làm ơn, làm ơn đó.
Giọt nước mắt theo chiều gió cuốn đi, Beta cắn chặt môi cố giữ bản thân tỉnh táo để không choáng váng với tốc độ ngày càng nhanh hơn.
_
Hwang Pilgyeon từ từ mở đôi mắt màu thanh cúc, mí mắt nặng trịch, đầu hơi ong ong. Trông thấy tay mình đang bị trói, dây thừng siết chặt, còn là nút chết, không dễ dàng gì tự tháo được, bản thân thì đang nằm lê lết trên nền đất đầy cát. Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy bé con còn đang mê man ngủ ngồi trên ghế, cả tay và chân đều bị cố định bằng loại dây nhợ rất chắc chắn.
"Soo, Youngsoo, bé con, Sooie, mở mắt ra nhìn anh đi. RYU YOUNGSOO". Enigma gọi với âm lượng vừa phải, đủ để âm thanh truyền qua không khí ở khoảng cách này, cậu đang đề phòng bọn chúng phát hiện có động tĩnh mà xông vào. Nếu chúng có mang theo vũ khí, thì cơ thể nhỏ bé này cũng chẳng làm được gì ngoài khóc lóc kháng cự.
"Youngsoo, bảo bảo, mau tỉnh dậy, anh xin em, mau mở mắt ra đi". Pilgyeon nhìn bánh bao mặt thiếu sức sống, cổ tay cổ chân đã có vết hằn sâu rướm máu, tâm thế trở nên hoảng loạn lo sợ chuyện không may xảy ra.
YOU ARE READING
[PilNan] Baciami
FanfictionName manhwa: Gaechaban/Miscreants and mayhem. Nhân vật thuộc về tác giả Brothers without a tomorrow. Fic hoàn toàn là tưởng tượng của độc giả, không liên quan đến truyện gốc. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!