⋆⑅˚ ∘ ₊˚。⋆୨3୧˚°♡◦⊹ ˚ ∘ ⋆

694 93 6
                                    

"Thư ký Kang, anh cần mày điều tra giúp anh một người."

Bên kia điện thoại, Kang Taehyun em rể kiêm thư ký của hắn vẫn miệt mài bấm máy. Tiếng lách cách vang lên đều đặn và Choi Soobin chỉ cần ngồi chờ kết quả. Hắn nghĩ tới việc cho người điều tra về tung tích của Yeonjun...ít nhất...hắn cũng muốn xem qua hồ sơ bệnh án hay thần kinh gì đó của em.

Soobin đang ngồi với cái dáng ngồi chẳng khác gì hàng thịt hàng cá ngoài chợ. Hắn ăn snack và xem TV, Yeonjun ngồi cạnh tò mò. Cái thứ phẳng lì mà lại chuyển động được như thế quả thật kì diệu.

"Bỏ cái ý định muốn khám phá cái TV nhà tôi đi. Xe của tôi như thế là đủ rồi."

"Cái đó là cái gì?"

"Conan, bộ hồi bé anh không xem conan à?"

"Conan là cái gì á?"

"....Thôi được rồi tôi thua, cái gì anh cũng không biết hết."

Nhưng mà Choi Soobin đây không thể để hình tượng CEO công ty trang sức nổi tiếng mà lại ăn snack xem Conan bị thiên hạ biết, dù cái người xinh đẹp ngốc nghếch kia chẳng biết Conan là gì nhưng hắn vẫn sẽ thấy mất mặt. Giờ căn nhà này không chỉ có hắn mà còn có thêm sự hiện diện của người khác nữa, thận trọng là tốt nhất.

Chuyển kênh trong sự chán nản, chẳng biết em rể hắn làm cái gì mà lâu thế không biết. Kang Taehyun là nhân lực tốt ở công ty hắn, nếu không phải vì cậu cưới em trai ruột Soobin thì hắn sẽ chẳng kiếm được thư ký giỏi như thế. TV đưa cảnh được quay dưới đại dương, chiếc tàu Titanic đã được đại dương lớn ôm lấy suốt hơn 100 năm vẫn chưa thể vớt được hết xác tàu. Yeonjun thích thú chỉ vào màn hình.

"Nó là của con người phải không? Tui đã thấy nó."

"Anh cũng biết Titanic à? Thấy trên TV hay xem phim?"

"Tui đang dạo chơi thì nhìn thấy, nó lớn lắm luôn. Nghe bảo của con người và nó ở đó cũng lâu rồi."

"Giàu gớm, để thuê một chiếc tàu ngầm đưa đi tham quan Titanic với độ sâu đó. Không bị áp suất ép chết thì cũng là chết tiền."

Không, hoặc có thể là em đang nói xạo. Sao hắn biết được? Bộ dạng ngốc nghếch vô tri của Yeonjun khiến hắn có chút bật cười. Ngẫm lại cũng đã hơn 9 giờ tối rồi, Soobin tạm sắp xếp một căn phòng bên cạnh phòng hắn cho Yeonjun.

"Đứng dậy, chân còn đau không?"

"Tui hong biết đi."

"Anh là trẻ sơ sinh à?"

Lạy Chúa, Soobin chắc chắn thần kinh của hắn cũng không được bình thường khi năm lần bảy lượt nhẫn nại với nha đầu Yeonjun. Hắn đứng dậy trước đưa tay ra cho em, đợi Yeonjun nắm lấy tay hắn rồi kéo em đứng dậy. Từng bước một đi để Yeonjun làm quen, sau một hồi đi vòng vòng quanh nhà thì em hoàn toàn đi lại ổn áp. Thậm chí còn hại hắn rượt em mấy vòng sân nhà.

"Mình chắc chắn đã giảm mất cả chục năm tuổi thọ dù chỉ ở với người này một buổi."

Hắn nghiêm túc nhắc nhở Yeonjun phải nằm trên giường ngủ. Hắn thật ra đã để ý những chiếc vòng ngọc trai lấp lánh trên cổ và cổ tay em từ lúc mới gặp. Đống đồ em đeo trên người là đồ thật và chắc chắn giá trị cũng không hề nhỏ, lòng Soobin thật sự tò mò. Em xuất thân từ đâu mà lại bí ẩn như thế.

"Ngoan ngủ đi, mai tôi sẽ dắt anh đi mua sắm gì đó rồi đưa anh về. Anh là thiếu gia nhà nào mà đến điện thoại cũng không cầm trên người, số điện thoại người nhà cũng không biết. Cái gì anh cũng không biết thế."

"Dù có phải biến thành cá nướng thì tui cũng không nói cho cậu biết đâu. Hứ!"

Hơn 11 giờ đêm, Soobin ngồi làm việc ở bàn có cuộc gọi từ Taehyun. Hắn bắt máy trách cậu vì sao có mỗi việc điều tra mà lề mề thì giọng khó tin của Taehyun như vả lại vào mặt hắn.

"Hyung, theo như tên và hình ảnh hyung đưa. Chưa từng có người nào tên Yeonjun như thế hết."

"Không có người nào như thế? Vậy anh ta ở đâu ra?"

"Em nghĩ chắc hyung nhầm rồi. Có thể đó là robot, công nghệ bây giờ tạo ra được robot nhìn giống người mà."

"Tao không nghĩ có con robot nào vừa ngốc vừa vô tri như anh ta đâu. Lúc bế rõ ràng là...rất mềm mềm...da dẻ cũng...trắng trẻo mịn màng."

"Em đã bỏ cả tối chỉ để điều tra mấy cái đó cho anh mà quên cả ăn cơm với Beomie đấy! Anh ấy giận em rồi, thôi hyung tự lo đi hoặc hyung làm việc nhiều quá sinh ra ảo tưởng đấy."

Khoảng 2 giờ sáng, Soobin trong cơn ngủ lơ mơ tỉnh dậy. Hắn đưa mắt nhìn qua cửa sổ lớn của ban công phòng, nơi có thể nhìn xuống được hồ bơi nhà hắn. Có thể hắn còn mơ, tấm lưng trắng như ngọc cùng mái tóc đen ướt hiện lên dưới ánh trăng chiếu xuống mặt hồ bơi.

Chiếc đuôi cá lấp lánh màu xanh ngọc đang tung tăng hoà mình trong làn nước. Dù rất muốn chạy ra ban công xem nhưng cơn buồn ngủ như hối thúc hắn nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ. Trong cơn mê man hắn vẫn tự lẩm bẩm.

"Choi Yeonjun, rốt cuộc anh là ai?"

ミ★ 𝘊𝘩𝑎̀𝘯𝘨 𝘛𝘪𝑒̂𝘯 𝘊𝑎́ ★彡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ