"Yà húuuu! Chào mừng đã đến với lớp học ứng xử. Xin tự giới thiệu lại tên của tui đây là Mr Beomgyu thưa quý vị."
Nhân ngày Soobin và Taehyun đi công tác. Beomgyu đã tập hợp Kai và Yeonjun lại. Kéo một cái bảng trắng lớn ra dùng bút lông vừa ghi lên vừa nói.
"Lẽ ra lớp học này nên được mở sớm hơn một chút nhưng mà vì tên chủ tịch nào đó cứ bám Yeonjun hyung 24/24 nên đây chính là cơ hội để Beomgyu ta đây thể hiện."
Beomgyu hất tóc ra vẻ, Yeonjun và Kai ngồi ở cái bàn bên dưới ngơ ngác. Đập tay xuống bàn, Beomgyu cười thích thú nói.
"Đầu tiên, chúng ta bỏ qua việc tuổi tác đi nhé vì bây giờ tôi đây là thầy của các em. Hãy gọi thầy đi nào!"
"Thầy!"
"Thầy Beomgyu."
"Ồ yeah đúng thế. Bài học đầu tiên trong các quy tắc ứng xử. Là phây xừ ịc phét sần*."
* facial expressions á =))
"Thầy nói gì thế?"
"Ồ nô, quên mất quên mất. Tôi sẽ nói bằng tiếng hàn cho dễ hiểu vì sợ nói tiếng anh các em không hiểu. Câu đó có nghĩa là thần thái, là biểu cảm khuôn mặt."
Kai và em chăm chú lắng nghe và chỉ dẫn của Beomgyu. Cậu hết bày ra biểu cảm này đến biểu cảm khác và cho rằng những biểu cảm đó là sự sang chảnh.
"Phải thế thì mấy đứa ghét mình mới nể."
"Ồ, em hiểu rồi thầy."
"Ok tốt, vậy thì chuyển qua bài học thứ hai. Đó chính là khi mà gặp người ghét mình thì mình sẽ nói gì? Mời em Yeonjun."
"Ờm...xin chào?"
"Không! Chào cái quần què! Khi gặp những loại như thế thì các em hãy đứng lại, khoanh tay tạo dáng dò xét nó từ trên xuống dưới. Cuối cùng lướt ngang qua, hất vai nó luôn thì càng tốt. Rồi các em phải nói là 'hạt phèn hạt cát mà đói sánh với kim cương hột soàng hả. Mày khỏiiiiiiiiii!'"
Đưa bàn tay ra xoay lấy cùng biểu cảm khinh bỉ hết sức. Kiến thức này đã được các học trò cưng tiếp thu rồi. Rất có khí chất làm người nổi tiếng đó nha, Beomgyu tiếp tục thị phạm rồi bắt Yeonjun và Kai làm theo.
"Rì pít áp tơ mi. Màyyyy khỏiiiiiiii."
"Mày khỏi."
"Kéo dài lên xem nào."
"Mày khỏiiiiii."
"Tốt lắm, tốt lắm. Các em có biết làm vậy để làm gì không? Tôi sẽ giải thích luôn, xã hội này có mấy con hãm ganh tị với sự xinh đẹp của chúng ta. Muốn dập tắt ước mơ trèo cao của chúng nó thì ta phải ứng xử như vậy, đạp cho xuống dưới đáy xã hội để tụi nó đoàn tụ với đạt vila."
Nếu Choi Soobin mà biết thủ phạm dạy hư bé cưng của hắn là em trai mình thì chắc chắn hắn sẽ treo ngược Beomgyu lên rồi ném cà chua vào người nó. Beomgyu khi ấy đang làm bộ mặt nghiêm túc nhất rồi chỉ vào Yeonjun.
"Nhất là em đó Yeonjun. Hiền quá để riết chúng nó leo lên đầu mình ngồi. Sống là phải thượng đẳng lên, chúng sinh bình đẳng mình tao thượng đẳng."
"Đúng là Yeonjun hyung hiền khô luôn á."
"Chứ mày thì khác gì anh Yeonjun hả Huening?"
Đệ nhất vô hại vô tri đáng yêu Huening Kai. Sát thương vật lý 0% sát thương tâm lý cũng 0% nhưng nếu hét lên thì sát thương màng nhĩ 1000%. Beomgyu đã để ý từ lần đụng độ ở công ty Soobin, Yeonjun hoàn toàn không có bật lại con nhỏ nhân viên kia. Em có khó chịu cũng chỉ giữ trong lòng nhưng bây giờ thì chúc mừng em. Beomgyu đây sẽ biến em thành một người khác.
"Buổi học hôm nay xong rồi. Nhưng bây giờ sẽ thêm một bài riêng dành cho những người có bồ. Nói trắng ra là dành cho Yeonjun hyung chứ Huening làm gì có bồ."
"Em có molang nha."
"Yeonjun hyung, sau đây là cách để bất cứ ai nhìn vô cũng biết ai là sàn nhà và ai mới là nóc nhà."
"Là cột nhà cứ anh?"
"Không có bồ mà đòi nói anh mày hả? Huening à, mày khỏiiiii. Anh đùa thôi, đây là ví dụ cuộc sống đó em."
"Tại hạ đã tiếp thu."
Sau ba ngày công tác mệt mỏi. Soobin lết cái thân tàn ma dại của hắn trở về nhà. Cái đầu tiên đập vào mắt hắn lại chính là bé người yêu nhưng mà bé này hơi lạ.
"Ai chỉ bé đi nhuộm tóc thế?"
Bé xinh đầu màu hồng ngọt ngào như kẹo bông gòn. Em ngồi sang chảnh vắt chân, tay cầm ly rượu vang của Soobin. Em hạ cái mắt kính Dior xuống liếc hắn từ trên xuống dưới.
"Cái trong ly đâu phải là rượu vang đâu phải không?"
"...Là sữa dâu...Nhưng mà em đừng hòng bắt bẻ tui, giờ tui khác rồi tui ở cương vị mới rồi nha."
Choi Soobin bất lực nhìn em, thằng em hắn trong ba ngày vừa qua đã làm gì bé yêu trong sáng vẹn toàn của hắn thế này. Nhìn Yeonjun cứ hư hỏng kiểu gì ấy, hay là thử giận bé ấy một chút nhỉ? Nghĩ là làm, Soobin lơ em mà đi thẳng lên lầu. Yeonjun hốt hoảng rồi cũng chạy theo hắn. Em theo sau hắn làm nũng.
"Binnie à, em giận tui hả?"
"Không giận."
"Ơ thôi mà, bé xin lỗi Binnie. Lần sau không có như thế nữa. Binnie đừng giận bé nha, nha?"
Quả nhiên bé của hắn như vậy vẫn là đáng yêu nhất. Soobin ôm em vào lòng, xoa mái tóc có phần bị tổn thương sau khi nhuộm. Yeonjun nhuộm tóc như này rất xinh nhưng nếu da dầu em bị tổn thương, em đau Soobin sẽ rất xót. Hắn mỉm cười đắc thắng vì Choi Beomgyu tuổi gì dạy hư được Yeonjun của hắn.
"Soobin à, hết giận chưa?"
"Em có giận bé bao giờ đâu nè."
"Tốt, vậy bây giờ tới lượt tôi giận. Không cần biết lý do tối cút ra ngoài sofa mà ngủ."
"Ơ...ơ bé. Ơ kìa béeeee ơi sao bé dỗi emmm, em xin lỗi bé mà! Mở cửa phòng đi màaaa. ĐẬU MÁ MÀY CHOI BEOMGYUUU!!"
Tại biệt thự nhà Taegyu. Beomgyu đang uống nước thì đột nhiên bị sặc nước theo beat nhạc bản thân đang nghe. Cậu với khuôn mặt đỏ chót vì vừa bị sặc nhưng vẫn nở được nụ cười của kẻ chiến thắng thật sự. Taehyun ngồi cạnh lo lắng hỏi han:
"Beomie à, không sao chứ?"
"Choi Soobin nhắc mình rồi đấy à? Haha anh trai tôi ơi anh còn non và xanh lắm. Đúng là học trò cưng của thầy Beomgyu ta đây có khác. Muahahahaha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
ミ★ 𝘊𝘩𝑎̀𝘯𝘨 𝘛𝘪𝑒̂𝘯 𝘊𝑎́ ★彡
RomanceĐạι dươɴɢ lớɴ đẹp có cнàɴɢ, cнàɴɢ đẹp vì cнàɴɢ pнảɴ cнιếυ ɴɢàɴ vì ѕαo тroɴɢ мắт тα.