⋆⑅˚ ∘ ₊˚。⋆୨5୧˚°♡◦⊹ ˚ ∘ ⋆

685 82 1
                                    

Choi Soobin như không tin vào mắt mình, ai đó cho hắn mượn khăn để chùi cặp mắt đi chứ hắn sốc không phải vì Yeonjun là người cá đâu. Sốc vì em trong bộ dạng người cá xinh hết sức, chắc chắn tim hắn đã hẫng một nhịp rồi. Yeonjun ngây thơ không biết hắn nghĩ gì, em nghĩ đơn thuần là do Soobin bị sốc nên gọi hắn:

"Soobin...Tui đã nói là đừng có sốc mà."

"Hả? Ừ...Hơi sốc một chút. Nhưng tại sao anh lại nói cho tôi biết? Lỡ tôi là kẻ thấy của lạ liền mang đi bán thì sao?"

"Thế Soobin có phải loại người như thế không?"

"Tất nhiên là không rồi!"

"Hehe, tui biết mà. Soobinie là người tốt nên tui mới cho biết á!"

Sau một hồi thì bây giờ hai người ngồi ở phòng khách để nói chuyện, Yeonjun mở lời muốn hắn chở em và cá vàng về biển.

"Chỉ cần chở tui về chỗ hôm đầu tiên là được."

"Yeonjun, nếu anh muốn về nhà tôi rất sẵn lòng đưa anh về nhưng anh có thể chờ khoảng 2 tuần được không? Tôi còn giải quyết nhiều việc ở công ty, hai tuần sau mới có thể đưa anh về biển."

"Vậy trong thời gian sắp tới tui sẽ ở với Soobin à?"

"Phải, ở đây và làm những gì anh thích. Nếu anh chán tôi cho người tới chơi cùng anh."

Yeonjun có vẻ đang suy nghĩ, cái bộ dạng chu chu cái mỏ ra thật sự cưng hết sức. Soobin nhìn em mà không chớp mắt, xinh đẹp như em hắn phải may mắn mới gặp được. Em thuộc về đại dương, là tinh hoa của biển cả còn trong mắt Soobin thì hắn muốn em là của hắn. Chỉ được là xinh đẹp của hắn mà thôi.

Ngày hôm sau như đã hứa hắn mang người đến chơi cùng em, trước khi nhân vật bí ẩn đến Soobin đã nói trước với Yeonjun rằng em mà gặp người ấy chẳng khác gì 49 gặp 50. 30 phút sau một cậu nhóc tầm 10 tuổi chạy vào nhà hắn.

"Cậu Soobin!"

"Tới rồi đấy à, hôm nay cậu phải tới công ty. Dojin giúp cậu chơi với anh này hôm nay nhé."

"Uầy, anh đẹp thế. Em chào anh em là Dojin."

"Anh là Yeonjun. Chào Dojin nhá."

"Vậy nhé, tôi đi đây. Có gì thì kêu Dojin gọi cho tôi."

Sau khi Soobin đi làm, căn nhà lớn bây giờ chỉ còn Dojin và Yeonjun. Thằng bé có nghe Soobin dặn là mua rất nhiều đồ chơi, nhóc có thể chơi nó nhưng nhất định phải chơi cùng Yeonjun. Làm gì cũng được nhưng phải để ý đến Yeonjun dùm hắn. Ngộ ha? Ai lại để đứa nhóc 10 tuổi chăm một anh hơn 200 tuổi?

"Cái này là lego nè, trời ơi cái này mắc lắm luôn ý. Cậu Soobin chịu mua cho anh chơi là biết chắc anh quan trọng với cậu lắm á."

"Vậy hả? Nhưng anh không biết chơi, Dojin chỉ anh chơi đi."

"Cái này dễ lắm, giờ anh lấy cái này gắn vô như này nè."

Cả hai cùng chơi tới trưa thì cửa nhà Soobin có người tới, một cậu trai xinh đẹp xách túi đồ khó khăn bước vào. Dojin nhìn phát biết ai nên chạy ra phụ xách đồ. Yeonjun đi theo sau nhóc thì nhìn thấy người kia.

"Xin chào, Yeonjun phải không? Soobin hyung nhờ em tới làm bữa trưa cho hai người."

"Cậu Beomgyu, con với anh Yeonjun đang chơi vui lắm luôn á."

"Dojin đói chưa? Cậu vào nấu cơm cho con với anh Yeonjun ăn nha."

Yeonjun có ấn tượng với Beomgyu, cậu xinh đẹp mà còn rất dễ gần. Beomgyu vào bếp nấu ăn, dù muốn phụ lắm nhưng mà Yeonjun chẳng biết làm gì cả. Lỡ mà em lại làm hư cái gì của Soobin thì hắn sẽ la em mất. Beomgyu vừa làm bếp vừa giới thiệu.

"Em là Choi Beomgyu, 22 tuổi. Em là em trai ruột của Soobin hyung, có chồng rồi."

"Có chồng rồi cơ á? Thế chồng Beomgyu đâu rồi?"

"Cậu Taehyun đang ở công ty cậu Soobin á anh."

"Hình như con biết hơi nhiều rồi đó Dojin."

"Chồng em làm việc ở công ty Soobin hyung. Em ấy bé hơn em một tuổi."

Tay Beomgyu thoăn thoắt làm đồ ăn. Yeonjun hỏi gì cậu cũng vui vẻ trả lời lại, bữa ăn trên bàn chỉ toàn là thịt bò. Ba người ngồi vô bàn vừa ăn vừa nói chuyện.

"Sao toàn thịt bò thế?"

"Cậu Soobin dặn cậu nấu thịt bò. Chắc do anh Yeonjun thích ăn thịt bò phải không?"

"Ừm, anh thích thịt bò lắm. Cảm ơn Beomgyu nha."

"Vâng, anh ăn nhiều vào nhé không thì cái ông kia bắt bẻ em."

Ăn uống xong thì cả ba cùng nhau chơi ở phòng khách. Beomgyu sẽ ở cùng họ đến khi Soobin tan làm về thì chồng cậu cũng sẽ tới đón cậu luôn. Có rất nhiều thắc mắc trong đầu khiến cho Beomgyu phải hỏi Yeonjun.

"Anh Yeonjun, anh với anh trai em. Anh hẹn hò với Soobin hyung hả?"

"Hửm? Không có, sao em hỏi vậy?"

"Em cũng thấy làm lạ, ổng nãy giờ nhắn em chục tin chỉ để hỏi về anh. Hồi trước về nhà ổng nói với mẹ là chưa muốn yêu đương kết hôn gì."

Ồ, có lẽ cậu hiểu rồi. Cái cách Soobin quan tâm Yeonjun như thế này thì hẳn là hắn thích em. Beomgyu có thể chắc chắn đến 70% là như vậy. Như chuyện lạ có thật, chắc chắn cậu sẽ về kể với chồng mình. Buổi chiều trôi qua êm ả, Soobin cùng Taehyun về lại nhà hắn.

"Yeonjun đâu rồi?"

"Hyung cứ mở miệng lại là anh Yeonjun nhỉ? Hôm bữa còn nhờ chồng em điều tra người ta cơ đấy."

"Rồi có thông tin gì của người đó chưa?"

"Cái này khó nói lắm, mà mắc gì nói anh mày chi. Xong nhiệm vụ rồi đó hai đứa bây về đi. À, chở Dojin về dùm anh luôn nhé."

"Xí, mắc gì đi lẹ thế. Đi kiếm crush đó à? Đúng là wibu simp lỏ."

Cái chuyện CEO Choi Soobin là wibu thì chỉ có Taehyun và Beomgyu biết thôi. Cậu thề nếu có ngày Soobin làm cậu điên tiết thì cậu sẽ tung cái tin này lên báo. Còn tên wibu kia thì đi kiếm crush của hắn rồi.

ミ★ 𝘊𝘩𝑎̀𝘯𝘨 𝘛𝘪𝑒̂𝘯 𝘊𝑎́ ★彡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ