"Giá khởi điểm là 10 tỷ. Xin mời quý vị."
Cả khán phòng thoáng chốc náo nhiệt vì nhìn thấy được người cá. Từng cái giá được đưa ra cứ tăng dần tăng dần mà không có điểm dừng. Choi Soobin vẫn một mực giữ im lặng, hắn không được phép vội vàng hay nóng tính bây giờ. Ngoài mặt lạnh như vậy nhưng bên trong lại rạo rực muốn lao lên đấm cho tên chủ trì một cái. Hắn nhớ Yeonjun, hắn muốn gặp em nhưng không phải là gặp theo cách này.
"Chà, ngài Park lại chơi lớn rồi. 200 tỷ lần thứ nhất, 200 tỷ lần thứ hai..."
"300 tỷ."
Bây giờ Soobin mới lên tiếng, mọi người đều chú ý đến vị CEO trẻ tuổi. Người vừa sở hữu chiếc vòng đắt giá kia, ông Park vẫn bình thản tiếp tục nói.
"400 tỷ."
"500 tỷ."
Đưa con mắt muốn giết người nhìn qua ông Park. Khuôn mặt Choi Soobin thể hiện rõ câu 'đụng vào đấm chết' của mình. Ông Park cười trừ rồi lại thôi. Bỏ 500 tỷ mua một thứ vô thực như người cá thì cũng đáng đấy, nhưng giờ ông không cần nữa.
"500 tỷ lần thứ ba. Xin chúc mừng quý ông Choi đã sở hữu được người cá. Vui lòng vào bên trong để kiểm hàng."
Bước chân nhanh nhẹn đi vào bên trong. Soobin không tránh được sự vội vàng của mình khi hắn muốn gặp lại Yeonjun. Hắn không biết em đã gặp phải chuyện gì, nhìn thấy đuôi cá của em bị xích chặt khiến lòng hắn đau thắt. Em đã bị nhốt ở đây bao lâu? Chúng có làm đau em hay không thì hắn không biết được.
"Ngài Choi may mắn đấy, tôi đây lần đầu nhìn thấy cũng suýt là giữ cho riêng mình."
"Anh đi ra được chưa? Tôi đã trả tiền rồi và bây giờ tôi muốn làm gì cũng được phải không?"
"À vâng."
Sau khi chủ trì rời đi, Soobin rút hết nước trong bể rồi mở cổng. Yeonjun với cái bịt mắt đen hoảng sợ nép mình vào bên trong. Hắn cởi xích ở đuôi cho em rồi bế em ôm vào lòng, giữ im lặng đi thẳng ra phía xe mình. Để xe lái tự động còn hắn ngồi ghế sau với em. Đuôi cá của em biến thành chân lại rồi, chắc do bị xích vào đuôi nên em không thể đổi qua chân người được.
Yeonjun trong lòng hắn vẫn sợ hãi run rẩy, Soobin đưa tay kéo bịt mắt của em xuống. Em vẫn nhắm tịt mắt đẩy hắn ra, khóc lóc la hét.
"Làm ơn tha cho tôi."
"Là tôi, Soobin đây."
Dùng tay mình xoa nhẹ lên nốt ruồi lệ nơi khoé mắt Yeonjun. Em mở mắt ra nhìn Soobin, nước mắt rơi lã chã lao vào ôm chặt hắn. Soobin ôm em trong lòng vỗ về, em cố gắng nép sát người vào trong hắn.
"Soo...Soobin...Tôi sợ lắm. Tôi sợ..."
"Đừng lo, có tôi ở đây rồi. Ngoan, đừng sợ nữa."
Chiếc xe về đến nhà Soobin vẫn bế Yeonjun mà đi thẳng lên phòng hắn, mặc cho em chiếc áo sơ mi rộng của mình. Được một hồi thì Yeonjun cũng đã nín khóc, Soobin lại bế em xuống bếp rồi nấu nhiều món thịt bò cho em. Chẳng hiểu sao từ khi em đi, trong tủ lạnh nhà hắn lại chất đầy thịt bò, kẹo và kem. Có lẽ hắn đã luôn chờ đợi em về.
Nấu xong đồ ăn và để ra bàn, Soobin để em ngồi lên đùi mình. Một tay hắn vòng qua eo em ôm chặt, tay còn lại múc muỗng cơm đưa lên đút cho em. Yeonjun của hắn chắc chưa ăn gì nên em cũng im lặng mà ăn hết đồ ăn, hắn mỉm cười hài lòng. Xong xuôi thì bế em ra phòng khách, Soobin quỳ xuống cầm lấy cổ chân em thoa thuốc. Hắn lúc này mới nhẹ giọng hỏi.
"Đã sảy ra chuyện gì sao?"
"Tui đã về lại nhà mình...Nhưng mà...Vì nhớ Soobin quá nên tui đã định lên thăm em. Vậy mà lại để con người bắt được."
Soobin hôn lên cổ chân em rồi lại bế em vào lòng mình. Em nói nhớ hắn, lòng hắn vừa xót lại vừa vui. Thật may mắn khi hắn ở đó và đưa được em về.
"Tôi cũng nhớ anh. Yeonjun, thật sự rất nhớ anh."
"May mà Soobin đến cứu tui...Vì em là người tốt chứ nếu gặp ai khác thì tui tèo đời rồi."
"Đừng nói vậy chứ, dù khi nào cần tôi cũng sẽ ở bên anh. Sẽ bảo vệ anh."
"Oaaaa, Soobin thật sự là người tốt lắm luôn."
Em ôm hắn khóc thêm một trận đã đời nữa, ôm để thoả hết bao nỗi nhớ. Ôm để hít lấy mùi hương gỗ trầm mà em không bao giờ muốn quên. Soobin xoa nhẹ tóc em, hôn lên nó. Yeonjun nhìn ra phía hồ bơi, em muốn xuống lại đó mà bơi lội. Soobin không bằng lòng lắm nhưng vì em muốn hắn lại mủi lòng chiều em.
Đuôi cá xinh đẹp lại vẫy trong nước, Soobin ngồi ở trên nhìn em với đôi mắt si tình. Cảnh đẹp này lâu lắm rồi hắn mới nhìn thấy, em vẫn luôn xinh đẹp và lộng lẫy như vậy. Yeonjun bơi lại chỗ hắn, em khoanh tay chống lên thành hồ. Soobin cầm ly rượu đi lại ngồi xuống bên em.
"Soobin, đến giờ tui vẫn cảm thấy mình thật may mắn. May mắn vì có thể gặp lại Soobin."
"Tôi cũng cảm thấy may mắn khi có thể gặp lại anh."
"Nhưng mà, có lẽ tui đã may mắn ngay từ lần đầu tiên gặp Soobin rồi. Soobin luôn cho tui một cảm giác an toàn."
"Từ giờ về sau sẽ luôn bảo vệ anh."
Soobin nhìn chằm chằm vào đôi mắt em, thật đẹp. Bầu trời đêm đầy sao như được vẽ lên dưới mặt hồ. Hắn cúi người xuống, tay nâng mặt Yeonjun lên rồi trầm trọng nói:
"Đại dương lớn đẹp có anh, anh đẹp vì anh phản chiếu ngàn vì sao trong mắt em."
Yeonjun nhìn hắn không chớp mắt, em nghe vậy thoáng đỏ mặt rồi mỉm cười. Soobin lại rút ngắn khoảng cách của hai khuôn mặt, Yeonjun nhắm mắt mình lại. Soobin đặt lên môi em một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng dưới đêm đầy sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
ミ★ 𝘊𝘩𝑎̀𝘯𝘨 𝘛𝘪𝑒̂𝘯 𝘊𝑎́ ★彡
RomanceĐạι dươɴɢ lớɴ đẹp có cнàɴɢ, cнàɴɢ đẹp vì cнàɴɢ pнảɴ cнιếυ ɴɢàɴ vì ѕαo тroɴɢ мắт тα.