Ba ngày cuối cùng, Yeonjun vẫn đều đặn mang cơm đến công ty của Soobin chơi. Hắn đã cố gắng dành nhiều thời gian nhất để ngắm và chụp ảnh em, Yeonjun là người đầu tiên khiến hắn rung động nhiều đến thế. Nhưng Soobin hết thời gian rồi, Yeonjun muốn về nhà và hắn biết tình cảm của hắn sẽ theo em trở về đại dương.
"Tạm biệt Soobin, thời gian qua cảm ơn Soobin nhiều lắm!"
"Ôm một cái trước khi đi được chứ?"
"Tất nhiên là được rồi."
Soobin ôm em trong lòng, cố gắng ghi nhớ mùi hương ngọt mát trên người em. Hắn dụi mặt vào hõm cổ em, lực tay siết chặt lại thêm chút. Chết tiệt, bây giờ liệu hắn đánh ngất em rồi mang em trở về nhà có được không? Yeonjun cầm bể cá vàng đi lại vách đá nơi lần đầu tiên họ gặp, em thả cá xuống biển.
"Cảm ơn hoàng tử."
"Đi đường cẩn thận nhé!"
Em đưa lại bể cá cho Soobin, chạy lại vách đá vẫy tay với hắn như lời chào tạm biệt. Hắn vẫn đứng nhìn em, em thuộc về đại dương. Đôi chân của em trở về với chiếc đuôi cá xanh ngọc, Yeonjun tháo chiếc vòng tay ngọc trai của mình tặng Soobin rồi em lặn xuống biển. Soobin vẫn đứng đó, dù em đã đi rồi nhưng hắn vẫn nhìn về phía biển. Hắn nhận ra rồi, nhận ra rằng hắn không thích Yeonjun. Soobin yêu em, thật sự yêu bóng dáng người cá nhỏ nhắn đó.
"Thật muốn ôm anh lâu hơn chút nữa..."
Từ ngày Yeonjun đi, Soobin quay trở về công việc bận rộn ở công ty. Mỗi tối hắn có thói quen đứng uống rượu ngoài ban công, nhìn về hồ bơi của nhà mình. Mới hôm nào mỗi tối cũng đều có người đẹp cùng chiếc đuôi bơi tung tăng dưới hồ, bây giờ mặt hồ lại yên tĩnh đến lạ. Sáng sớm tỉnh dậy đi xuống bếp, nhìn cái tủ lạnh lại nhớ đến cái người kia nghịch phá hay thậm chí chui hẳn đầu vào bên trong để hưởng khí mát. Kem hay kẹo của em em đã ăn hết rồi, Soobin cầm bịch kẹo dẻo dâu trong tay. Lần đầu tiên hắn ăn kẹo mà kẹo lại chẳng có vị ngọt gì cả...
Căn phòng em từng sử dụng vẫn y như vậy, Soobin cũng thường hay ghé qua phòng em rồi chỉ đứng đó nhìn. Chân hắn dẵm phải một mảnh lego, cả một mớ đồ chơi hắn mua cho em. Yeonjun sẽ ngồi ở góc cửa sổ mà cầm những mảnh ghép nhỏ xinh tỉ mỉ xếp chúng. Chân hắn nhói lên một chút, cảnh tượng đáng yêu ấy bây giờ cũng chẳng còn em ngồi ở đó nữa.
"Yeonjun hyung đi rồi sao? Anh ấy đi đâu?"
"Về nơi mà Yeonjun thuộc về..."
"Hyung tỉnh táo lên đi. Tuy là em cũng nhớ anh ấy nhưng nhìn hyung cứ tiều tuỵ như vậy thì không được. Ăn chút đồ ăn đi, em có nấu cho hyung đây."
Beomgyu đặt hộp đồ ăn lên bàn làm việc hắn. Từ khi nào mà cái bàn đơn giản có máy tính và một đống hồ sơ bây giờ lại có một khung ảnh. Yeonjun trong bức ảnh cười rất tươi, trên tay em cầm bó hoa mà Soobin đã mua cho em vào một ngày đẹp trời. Dojin cũng luôn miệng hỏi anh Yeonjun đâu, nhóc nhớ em nhóc muốn chơi cùng em nhưng nhóc đâu nào biết. Mấy cái nỗi nhớ ấy của họ làm sao bằng nỗi nhớ trong lòng Soobin? Hắn chính là nhớ em đến phát điên rồi.
Yeonjun rời đi đã 5 tháng. Cầm điện thoại của em trên tay, em không thể mang nó theo về biển nên Soobin đã giữ lại nó. Chiếc điện thoại đơn giản không có mật khẩu để mở khoá, kho ảnh chỉ toàn cảnh vật xung quanh và đồ ăn, trong số đó còn có những ảnh em chụp Soobin nữa. Hắn lại nhận ra bản thân quên mất một việc quan trọng rồi. Trong điện thoại em có hình hắn, trong điện thoại hắn có hình em. Nhưng cả hai lại chẳng có một bức ảnh nào chụp chung cả.
"Soobin hyung, tối mai có buổi đấu giá trang sức. Hyung phải đi đấy."
"Được rồi anh sẽ đi. Để tài liệu ở đó cho anh, em về sớm với Beomgyu đi."
Buổi đấu giá trang sức được Taehyun đề cập được diễn ra khá kín đáo. Bởi vì công ty Soobin là công ty trang sức lớn, hắn không thể vắng mặt ở những buổi ra mắt hay đấu giá các loại trang sức mắc tiền. Ngồi ở trên ghế vip, tay Soobin miết lên chiếc vòng ngọc trai trên tay mình. Hắn chẳng thể chú tâm vào ngay từ đầu cho đến khi chủ trì lên tiếng.
"Và chiếc vòng hổ phách đã thuộc về quý ông Park. Giờ đây, để kết thúc buổi đấu giá ngày hôm nay chúng tôi sẽ đưa ra một thứ cực kì giá trị. Không phải là trang sức nhưng có thể sở hữu thứ tuyệt vời này trong nhà thì chắc chắn quý vị sẽ mê mẩn."
Một cái bể nước lớn được đẩy ra giữa sân, tấm vải đỏ che phủ được kéo xuống. Hàng trăm người đưa mắt nhìn về thứ giá trị được nói bên trong. Soobin ban đầu không thèm quan tâm tới vậy mà câu tiếp theo của chủ trì khiến hắn phải đứng phắt dậy nhìn vào bên trong chiếc bể.
"Cho những ai chưa biết, đây là tiên cá. Là người cá bằng xương bằng thịt được chúng tôi mang đến cho quý vị chiêm ngưỡng ngày hôm nay."
Bên trong chiếc bể là một bóng dáng quen thuộc, bao nhiêu thời gian cũng không thể khiến Soobin quên đi được dáng người ấy. Yeonjun bên trong chiếc bể với cái đuôi cá bị xích chặt xuống. Em bị bịt mắt không nhìn được gì cũng như không nghe thấy gì bên ngoài vì tính chất đặc biệt của bể cá.
"Giá khởi điểm là 10 tỷ. Xin mời quý vị."
BẠN ĐANG ĐỌC
ミ★ 𝘊𝘩𝑎̀𝘯𝘨 𝘛𝘪𝑒̂𝘯 𝘊𝑎́ ★彡
Roman d'amourĐạι dươɴɢ lớɴ đẹp có cнàɴɢ, cнàɴɢ đẹp vì cнàɴɢ pнảɴ cнιếυ ɴɢàɴ vì ѕαo тroɴɢ мắт тα.