"Tui chỉ tới đưa cơm cho Soobin rồi về liền à."
"Cậu lì thật đấy, chủ tịch nói rằng không thích bị người lạ làm phiền nên tất nhiên cậu sẽ không được gặp anh ấy đâu."
Yeonjun bĩu môi lùi lại, em móc điện thoại ra nhắn tin cho Soobin.
Taehyun đi xuống sảnh đón, nhìn thấy một cục tròn ủm ngồi ở cửa thì nén lại để không cười. Cậu liếc mắt nhìn qua cô gái nãy giờ khó dễ Yeonjun rồi đi lại chỗ em.
"Yeonjun hyung, theo em."
"Aaa! Chồng của Beomgyu."
"Vâng, là em. Anh ở đây chờ lâu chưa?"
"Hỏng có lâu, cảm ơn Taehyun đã đón tui nha."
Em đi theo Taehyun, cậu dẫn em lên phòng Soobin rồi trở về phòng mình ở bên cạnh. Soobin thấy em bước vô thì đóng hồ sơ đang xem lại, bĩu môi than vãn.
"Ai đó kêu làm đồ ăn nên sáng giờ tôi chưa ăn gì cả, chờ đồ ăn của ai đó ấy."
"Tui hong được vô chứ có phải tui cố ý đi trễ đâu."
"Đùa thôi, lại đây nào. Anh ăn chưa? Nếu chưa thì ăn cùng tôi."
"Tui ăn ở nhà rồi, ở đây đẹp quá à!"
Yeonjun chạy vòng quanh phòng làm việc của Soobin, hắn nhìn em cười rồi chú ý đến hộp đồ ăn em để ở bàn. Tính ra em cũng quan tâm hắn đó chứ, mở ra thì hộp cơm được trang trí khá ngon mắt. Em xinh đến hộp cơm em làm cho hắn cũng xinh xắn đáng yêu. Bây giờ là giờ phút tâm linh, Choi Soobin sẽ được ăn cơm crush nấu.
"Ngon hong? Ngon hong?"
"..."
Nhìn vào thì 10 điểm mà ăn vào thì...vẫn 10 điểm...vì là em nấu nên lúc nào cũng là 10 điểm. Choi Soobin cố nặn ra một nét tự nhiên nhất, hắn xoa đầu em rồi tiếp tục ăn.
"Ngon lắm, Yeonjun giỏi quá ta."
"Ngon thật hả? Tui thấy tui cho hơi nhiều chanh á, có chua hong?"
"Chua hiền từ chua đáng yêu, chua chấp nhận được."
"Soobin thích là được, nếu thế sau này tui sẽ nấu cơm cho Soobin đi làm ăn nha."
"Được, cứ vậy mà làm."
Sau khi thưởng thức 'mỹ vị nhân gian' thì Soobin không quay về làm việc, Yeonjun đang rủ hắn chơi game. Với ưu tiên của hắn thì bình thường Soobin sẽ quay lại làm việc và không cần nghỉ trưa nhưng hắn vẫn có ngoại lệ, làm sao có thể chú tâm làm việc khi xinh đẹp đang ở đây chứ.
"Má của Soobin mềm lắm luôn á!"
"Mê chứ gì."
"Hong thèm, tui bóp thêm xíu được hong?"
"Thoải mái đi, chỉ anh được làm vậy thôi."
Kang Taehyun cầm tập hồ sơ qua đứng trơ mắt nhìn cơm chó. Từ khi nào anh rể ngầu lòi của cậu lại có bộ dạng này? Ánh mắt hắn nhìn em khác với cách hắn nhìn đời, Taehyun chỉ cười bất lực rồi đặt hồ sơ ở đó. Cậu ra ngoài gọi điện cho vợ.
"Beomie ơi hôm nay ở công ty ăn cơm no lắm. Tối nấu ít cơm thôi nhé."
Cậu trở về phòng mình thì bắt gặp nhân viên nữ nãy đã chặn Yeonjun ở sảnh công ty, cái cách cô ta hống hách bước vào làm cậu thấy có điềm gì đó. Taehyun quay người đi theo cô ta vào trong phòng Soobin.
"Chủ tịch! Làm cái gì thế bỏ tay cậu ra mau!"
Vừa bước vào phòng Soobin đã thấy cảnh Yeonjun ngồi cạnh lấy tay nựng má hắn. Soobin còn có vẻ rất thoải mái khi được em đụng chạm thân mật. Cô ả này vốn dĩ công khai thích Soobin trong công ty, khuôn mặt xinh xắn nhưng cái nết thì chẳng ai chịu được cả.
"Làm cái gì mà quát lên vậy? Công ty của tôi là phòng karaoke à?"
"Tại sao chủ tịch lại để bàn tay dơ bẩn đó chạm vô mặt anh?"
"Mặt tôi hay mặt cô mà cô nói nhiều thế? Nếu đưa tài liệu thì để ở đó rồi đi ra ngoài cho tôi."
"Em mang cơm cho chủ tịch, anh đã ăn gì chưa?"
"Tui mang cơm cho Soobin rồi, cảm ơn cô nha."
"Tôi nói chuyện với cậu à? Ăn đồ cậu nấu chắc mùi vị cũng chỉ như thuốc chuột, làm sao chủ tịch nuốt nổi?"
Nụ cười trên môi Yeonjun tắt hẳn, cái gì vậy trời? Người ở đâu mà vô duyên hết sức, cái mặt cô ta chẳng ăn hợp với mấy câu cô ta nói gì cả. Soobin nghe vậy tức giận định quát lên thì phía cửa đã có thêm người lao vào. Choi Beomgyu cùng cái motor trong miệng bắn ra tiếng chửi lia lịa.
"Nè nè nè cái cô kia, ở đâu ra mà ăn nói mất vệ sinh như thế hả? Cô có ăn chưa mà biết vị thế nào? Để tôi về nấu nguyên một nồi đúng cái vị đó cho cô dồn hết vô họng mình nha? Trời đất ơi là trời con gái con đứa gì không có tí ý tứ lịch sự nào. Đi làm công sở mà cô ăn mặc cái gì thế kia? À nãy cô dám quát Yeonjun hyung à? Ai cho cô đụng vô cục vàng của anh trai tôi thế! Yeonjun hiền chứ tôi đây không có hiền đâu cô mà dám động tới anh ấy nữa là tôi-"
May quá, Taehyun bịt miệng vợ mình lại trước khi cả cái phòng Soobin lủng màng nhĩ. Trách sao được vì vợ cậu mỏ hỗn đó giờ, đụng tới người Beomgyu quý thì có chửi đến khi chuyển kiếp cũng không thoát được. Cô ta bị chửi cũng đến là ngu người. Yeonjun cũng ngơ ngác sau khi nghe một tràng rap diss.
"Còn cái ông Soobin kia nữa, nghĩ làm sao mà để nhân viên mình ăn nói xà lơ như thế? Tôi đuổi thẳng cổ hết bây giờ."
"Mày mới xà lơ, công ty này của tao mà."
"Thì sao? Không lẽ anh để Yeonjun hyung bị bắt nạt chắc."
"Mày khỏi. Mày không định nói thì anh đây cũng đuổi cô ta đi thôi. Người đâu? Tiễn khách."
Cô ả bị lôi đi vẫn còn ra sức la hét, khi tiếng của cô ta tắt hẳn thì căn phòng mới trở về dáng vẻ yên bình của nó. Beomgyu đi lại hỏi thăm Yeonjun.
"Yeonjun hyung hiền quá à, mốt ai nói gì anh thì anh phải bật lại chứ?"
"Cảm ơn Beomgyu nha. Mà tui cũng hong ở lâu nữa, tui sắp về nhà rồi."
Bây giờ Soobin mới nhớ ra, thật ra chỉ còn 3 ngày nữa là hắn phải đưa Yeonjun về nơi em thuộc về. Nghĩ đến khiến hắn có chút buồn, hắn không muốn xa em chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
ミ★ 𝘊𝘩𝑎̀𝘯𝘨 𝘛𝘪𝑒̂𝘯 𝘊𝑎́ ★彡
RomanceĐạι dươɴɢ lớɴ đẹp có cнàɴɢ, cнàɴɢ đẹp vì cнàɴɢ pнảɴ cнιếυ ɴɢàɴ vì ѕαo тroɴɢ мắт тα.