Choi Soobin nghe tiếng báo thức điện thoại mình reo lên, có lẽ hôm qua ngủ trễ nên hắn có chút đau đầu. Bước xuống giường nơi đầu tiên Soobin đến lại là ban công phòng, đứng nhìn xuống mặt hồ bơi được tia nắng sáng chiếu vào óng ánh. Vậy là hắn chưa tìm ra tung tích của Yeonjun, tạm thời sẽ để em ở cạnh hắn vậy.
"Yeonjun, anh đã dậy ch-"
Dụng cụ bếp của hắn từ phòng khách vào tới nhà bếp rải đầy trên sàn, cảm thấy có điềm Choi Soobin chạy vào bếp thì thấy cảnh tượng ngày mới. Yeonjun đang đội cái nồi lên đầu và ngồi bệt dưới đất moi móc cái tủ lạnh.
"Anh đang làm gì thế?"
"Tui đói!"
"Đói là có thể tuỳ tiện lục đồ nhà người khác vậy sao? Và anh đang làm gì với cái nồi của tôi ở trên đầu anh thế?"
"Cái này giống vỏ sò ghê, bảo vệ đầu á."
"Ai đi so sánh cái nồi với cái vỏ sò bao giờ. Đứng lên xem nào."
Trước khi bế anh dậy, Choi Soobin lấy cái muôi lớn gõ vào cái nồi trên đầu em làm nó kêu keng lên một tiếng lớn. Choi Yeonjun sáng sớm đã giác ngộ, trước khi em la làng lên thì hắn đã bế em lên bàn ăn rồi dọn dẹp đống đồ em bày ra.
"Muốn ăn gì thì nói. Tôi làm như hôm qua anh lại khóc tu tu ra, tôi không dỗ nữa đâu đấy."
"Ăn cái mềm mềm, ngon ngon á!"
Bằng một cách siêu nhiên nào đó Soobin hiểu em đang muốn ăn gì. Hắn làm hai phần thịt bò để ăn sáng và quả nhiên Yeonjun chén sạch trong 5 phút. Có lẽ em vừa ngộ ra chân lý mới.
"Thịt bò ngon số dzáchhhhhh!"
"Thích thịt bò thế sao?"
"Thích lắm aaa."
"Xíu nữa đi siêu thị sẽ mua nhiều thịt bò cho anh."
"Sao Soobin đáng yêu thế."
Tự nhiên bị khen đáng yêu, Soobin có chút đỏ mặt. Hắn hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Chẳng là do em dễ thương quá...Hắn cứ muốn chiều em, nếu em nói em muốn mua đảo ở có khi...Hắn mua cho em thật.
"Ngồi im và đừng phá xe nữa."
Choi Soobin vừa đi đường vừa lo sợ, sợ là sợ cái xe hắn sẽ phân mỗi chỗ một bộ phận rồi chỉ chờ mang đi vứt xe chứ dùng gì nữa. Chở em tới trung tâm thương mại, hắn dắt em đi từ hàng này sang hàng khác.
"Muốn ăn kẹo không?"
"Kẹo là gì?"
"Ở đây, muốn lấy gì cứ lấy hết đi."
Yeonjun được nhân viên cho ăn thử các loại kẹo, em vậy mà thích thú với vị chua ngọt của kẹo nên đã mua một đống kẹo. Soobin im lặng đẩy xe đi theo sau, có gì đó sai sai. Hắn là CEO chứ có phải Osin đâu nhỉ? Thôi được rồi, Choi Soobin chỉ dung túng cho em thêm đúng lần này thôi đấy.
Soobin ấy à, hắn không ngại chi tiền ra mua đồ cho em. Hắn còn dắt Yeonjun cả vòng trung tâm thương mại để mua quần áo và thịt bò cho em nữa. Yeonjun bị dụ ăn mintchoco rồi dính, hắn cũng bằng lòng mua chục hộp kem cho em. Yeonjun muốn mua đồ chơi, miệng thì bảo em con nít nhưng Soobin đã mua rất nhiều đồ chơi cho em.
Lúc đi ngang qua quầy bán cá, Yeonjun sợ mà khóc hết nước mắt. Tại sao anh em của mình nằm bất động trên cái đống đá đó thế? Nào là cá ngừ, cá hồi, cá trê đủ loại cá xếp hàng dài. Tiếng khóc của em gây chú ý đến nhiều người, Choi Soobin bịt miệng em lại rồi kéo qua quầy khác để đỡ ảnh hưởng đến những người xung quanh.
"Tui mỏi chân."
"Chạy cho đã rồi giờ than mỏi."
"Tui hong di chuyển được nữa, chân nhức quá. Tui ghét nhất là dùng chân luôn á."
"Lên đây."
Soobin ngồi xuống, chống tay xuống đất ra hiệu Yeonjun leo lên lưng mình. Em vui vẻ nhảy lên lưng hắn rồi Soobin vừa đẩy xe đẩy mà sau lưng còn cõng thêm một bé xinh. Lần này lại là đi qua quầy bán cá nhưng là cá cảnh. Yeonjun nhảy xuống chạy lại một chiếc bể cá bé, con cá thấy em như thấy được mùa.
"Hoàng tử!"
"Cá vàng, sao ngươi ở đây?"
"Thần đã bị con người bắt đó. Sao hoàng tử lại có chân thế?"
"Ta đã trốn lên đây..."
Soobin không biết em đang làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào con cá. Tưởng em thích nên hắn đã mua cho em cái bể cá nhỏ đó. Đồ được mua nhiều đến nỗi ghế sau và cốp xe của Soobin đầy ắp. Trở lại nhà, Yeonjun trầm ngâm đến lạ. Em và cá vàng đang suy nghĩ cách để trở về đại dương.
"Ta biết Soobin không phải người xấu."
"Nếu ngài nói cho cậu ta biết, cậu ta sẽ giúp chúng ta về lại nhà."
"Ta sẽ thử."
Sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng lại, Yeonjun gọi Soobin ra hồ bơi. Hắn nghĩ em đòi ra bơi nên cũng đi theo.
"Tui có chuyện muốn Soobin biết, nhưng đừng có bất ngờ nha."
"Anh muốn phá hồ bơi à?"
"Sao cứ nghĩ tui phá phách hoài thế."
"Cái tủ lạnh của tôi bị hư rồi."
"Ai biết gì đâu trời! Nhưng mà, Soobin cứ nhìn tui nha."
Yeonjun cởi áo của mình để lộ tấm lưng trắng ngần gây cho Soobin cảm giác quen thuộc, em bước dần xuống hồ bơi rồi lặn xuống nước. Soobin nhìn theo em, hắn cảm giác cảnh này rất quen. Đến khi chiếc đuôi cá hiện dần trong mặt nước làm hắn sốc đến mức xém té xuống nước. Yeonjun...là người cá sao? Người cá thật sự có thật sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
ミ★ 𝘊𝘩𝑎̀𝘯𝘨 𝘛𝘪𝑒̂𝘯 𝘊𝑎́ ★彡
RomanceĐạι dươɴɢ lớɴ đẹp có cнàɴɢ, cнàɴɢ đẹp vì cнàɴɢ pнảɴ cнιếυ ɴɢàɴ vì ѕαo тroɴɢ мắт тα.