Từ nhỏ Tiêu Chiến đã không thích chuyện làm ăn, nhưng cậu lại rất thích viết văn, vài năm rời nhà bỏ đi, cậu dựa vào viết tiểu thuyết và làm biên kịch để mưu sinh.
Cậu đối với việc sống lại cũng không xa lạ, tiếp nhận cũng rất nhanh.
Chỉ là, cậu không biết mình sao lại sống lại.
Cậu hẳn là đang ở trên xe nghỉ ngơi một chút, sao lại sống lại?
Sống lại, vậy cậu muốn làm gì?
Bành Tĩnh Hoằng thật đáng giận, nhưng cậu đã không còn yêu, đời trước cũng đã trả thù xong, đã không muốn cùng anh ta dây dưa, về chuyện khác…..
Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ tới, cậu kỳ thật còn có một tiếc nuối.
Cậu cùng Bành Tĩnh Hoằng yêu đương năm năm, trong lúc vô tình phát hiện Bành Tĩnh Hoằng cùng Khương Tú không trong sạch, người này còn có quan hệ thân mật với một tiểu minh tinh, chi rất nhiều tiền cùng sức lực để nâng đỡ người này….
Cậu có thể chịu được người mẹ cực phẩm cùng bạn bè kỳ ba của Bành Tĩnh Hoằng, nhưng cậu không thể chịu đựng được Bành Tĩnh Hoằng ở bên ngoài…., lúc này mới yêu cầu chia tay với Bành Tĩnh Hoằng.
Nhưng mà Bành Tĩnh Hoằng không muốn chia tay, giải thích cầu xin bi thảm làm không biết bao nhiêu lần, làm phiền nhiều lần.
Sau đó, tiểu tình nhân mà Bành Tĩnh Hoằng bao nuôi bắt cóc cậu, khiến cho người ta dạy dỗ cậu một chút.
Bọn cướp này cũng không chuyên nghiệp, xuống tay không biết nặng nhẹ, thiếu chút nữa đánh chết cậu…. nếu không có người kia cứu cậu, cậu sợ là đã mất mạng.
Người cứu cậu, là bạn tốt của ông nội cậu, cậu hẳn là phải kêu chú Vương Nhất Bác
Lúc cậu bảy tám tuổi cùng Vương Nhất Bác ở chung, kì thật hai người cũng không có giao tình gì, nhưng Vương Nhất Bác vẫn mạo hiểm cứu cậu.
Cậu bị thương nặng, ở bệnh viện nằm một tháng mới xuất viện, đang định đi tìm Vương Nhất Bác cảm ơn, lại nghe được tin tức Vương Nhất Bác phát bệnh tim qua đời.
Thân thể Vương Nhất Bác từ nhỏ đã không tốt, trước đây cậu luôn trèo tường đi tìm người ta chơi, sau đó thân thể Vương Nhất Bác cũng tốt lên, cậu còn liên lụy Vương Nhất Bác vì cứu cậu mà mệt nhọc….
Lúc cậu được cứu ra tuy rằng mơ mơ màng màng, nhưng cũng cảm giác được là Vương Nhất Bác cõng cậu ra, tấm lưng rộn lớn kia đã xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của cậu.
Nhưng mà, có lẽ là do cậu hại Vương Nhất Bác mệt, Vương Nhất Bác mới có thể phát bệnh tim mà đột ngột qua đời.
Hai năm kia, cậu vẫn luôn hối hận, cũng vẫn nhớ tới Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lớn hơn cậu tám tuổi, nhưng lại cùng vai vế với cha mẹ cậu…. trước kia cậu không chịu kêu là chú, nhưng sau khi được anh ta cứu, cũng thật lòng nhận vị chú này.
Hiện tại ông trời cho cậu sống lại năm năm trước, hẳn là muốn cậu cứu Vương Nhất Bác đi?
Bệnh tim tuy rằng là một bệnh rất nghiêm trọng, nhưng hiện tại y thuật phát triển, nhất định có thể trị được!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Tiêu Thiếu Trọng Sinh( Chuyển Ver BJYX) Full
FanfictionChuyển ver lén ạ. Tốc độ ra chương chậm hơn rùa bò. Vì tôi rất lười. 😄 🐢 Thể loại trọng sinh. Niên thượng Tên gốc ( Đại Thiếu Trở Về)