chương 57

640 40 8
                                    

Đồ ăn giữa trưa rất là phong phú, tất cả đều là mĩ vị, lại có dinh dưỡng.

Tiêu Chiến không kiêng ăn, cũng ăn không ít.

Cơm nước xong, cha Vương không cùng Tiêu Chiến nói chuyện nữa, mà là cùng Vương Nhất Bác nói chuyện, nhưng thật ra là mẹ Vương, lôi kéo Tiêu Chiến nói chuyện: « Tiểu Chiến, cháu viết <Giang Sơn> xem rất hay, bác đề cử cho rất nhiều người xem, đều nói cháu viết rất tốt. »

« Còn có văn hòa Bắc Tống kia xem cũng hay, bác thích nhất là tiểu hoàng đế ngốc ở bên trong. »

« Bác trai cháu có viết bình luận cho cháu, bác còn thưởng cho cháu nữa. »

….

Tiêu Chiến sắp đỏ mặt.

Cậu vẫn là lần đầu tiên được người bên cạnh thừa nhận như vậy, loại cảm giác này rất tốt.

Trên người mẹ Vương có một loại cảm giác tinh khiết không hợp tuổi, cả người nhìn đặc biệt ôn nhu, thanh âm nghe cũng nhẹ nhàng.

Đó là một người phụ nữ hoàn toàn khác với mẹ cậu.

Cũng bởi vì như vậy, khi mẹ Vương đối với một người nào đó không vui, Tiêu Chiến rất kinh ngạc.

Mẹ Vương cũng không kéo Tiêu Chiến nói chuyện phiếm, sau khi tán gẫu với Tiêu Chiến, liền để hắn đi chơi.

Nhưng Tiêu Chiến không đồng ý, lựa chọn cùng mẹ Vương xem TV.

Về phần cha Vương, Vương Nhất Bác giúp ông tải phần mềm nghe sách, dựa theo đề nghị của Tiêu Chiến tìm một bộ sách lịch sử cho ông nghe, ông bật lên nghe, lại bởi vì mẹ Vương ở dưới tầng dưới xem TV làm ảnh hưởng, ông liền đi lên ban công lầu hai.

Ba giờ chiều, bảo mẫu Vương gia nói với mẹ Vương, nói là Trương Đình Nghiêm tới đây.

Sau đó mẹ Vương liền thay đổi sắc mặt: « Hắn tới đây làm gì? »

« Nói là muốn tới tặng quà sinh nhật cho chị. » Bảo mẫu nói. Vương gia mướn đầu bếp, người làm vườn, lái xe đều là người ngoài, mà bình thường người vẫn đi theo bên người cha Vương mẹ Vương chính là bảo mẫu hơn năm mươi tuổi này.

Bảo mẫu này họ Diêu, tên là Diêu Tứ Bình, là thân thích của nhà cha Vương, lúc cha Vương vừa mới làm giàu, đi về quê tế bái cha mẹ, nhìn thấy cha mẹ Diêu Tứ Bình vì tiền lễ hỏi mà muốn đem bà chưa tới hai mươi tuổi bán cho một lão côn đồ què chân, liền đem bà đến thành phố B, cho bà làm bảo mẫu của mẹ Vương, lúc ấy mẹ Vương vừa mới mang thai.

Lúc Diêu Tứ Bình vừa tới vừa đen vừa gầy, nhưng rất chịu khó, mẹ Vuonvư thực thích bà. Nuôi vài năm, bà tuy rằng vẫn đen, nhưng đã mập lên không ít, sau đó liền kết hôn với người lái xe của cha Vương, hiện tại  hai vợ chồng đã làm việc ở Vương gia hơn ba mươi năm, đương nhiên, chồng bà đã sớm không còn là lái xe, hiện giờ  làm quản lý hậu cần cho một công ty con của tập đoàn Minh Lợi.

Diêu Tứ Bình có lẽ là sợ nghèo, lúc tới Trịnh gia rất thích ăn, chỉ thấy béo ra không thấy gầy, vài năm này mặc dù có khống chế, nhưng vẫn duy trì ở mức 95kg.

Sau Khi Tiêu Thiếu Trọng Sinh( Chuyển Ver BJYX) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ