Vương Nhất Bác rất nhanh ăn xong bữa sáng của mình.
Tiêu Chiến đưa chén bát bỏ vào trong máy rửa chén, lấy ra di động mở QQ xem người ta chửi rủa Khương Tú, còn đặc biệt chia sẻ lên tường của mình.
Cậu theo bản năng nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc tây trang, bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ, vốn muốn nói chuyện, nhưng thật ra hơi ngượng ngùng.
“Cậu có thể nói ra suy nghĩ của mình?” Vương Nhất Bác chú ý tới Tiêu Chiến khác thường.
“Là có lời muốn nói… chú Vương, ngày mai cháu muốn về thành phố S, vài ngày kế tiếp sẽ không nấu cơm cho chú.” Tiêu Chiến nói.
“Cậu phải đi về?” Vương Nhất Bác sửng sốt.
“Đúng vậy, cháu về gặp ông bà nội và ông bà ngoại của cháu.” Tiêu Chiến nói. Cha mẹ cậu là thanh mai trúc mã, lúc mười bảy mười tám tuổi liền yêu nhau, sau đó kết hôn cũng sớm, thế cho nên lúc sinh ra cậu, ông bà nội và ông bà ngoại còn đang phấn đấu trên cương vị công tác.
Cậu từ nhỏ không thân thiết với cha mẹ, cũng quan hệ rất bình thường với trưởng bối, khi đó chăm sóc cậu, chủ yếu là bảo mẫu.
Cũng là bởi vì như vậy, trước kia cậu mới rúc vào trong sừng trâu, cảm thấy không ai thương cậu, cuối cùng bỏ nhà ra đi.
Mà sau khi cậu về nhà, cậu không chỉ quan hệ rất tốt với ba mẹ, cùng ông bà nội và ông bà ngoại cũng thân thiết hơn…. Lúc trước cậu bận rộn hoàn thành kịch bản <Giang Sơn>, mới không cùng cha mẹ quay về thành phố S, hiện tại đã bận rộn xong, khẳng định phải về nhìn xem.
“Là nên đi xem, ngày mai tôi kêu trợ lý Chu đưa cậu ra sân bay.” Vương Nhất Bác nói.
“Cảm ơn chú Vương!” Tiêu Chiến cười nói.
Sau khi Vương Nhất Bác tới công ty, liền kêu trợ lý Chu tới, kêu hắn ngày mai đưa Tiêu Chiến ra sân bay, lại kêu hắn đi mua giúp mình ít thứ đưa cho Tiêu Chiến mang về cho ông bà nội và ông bà ngoại, đến lúc đó gửi vận chuyển tới.
Sau khi trợ lý Chu đồng ý, lại nói: “Vương tổng, nơi này có chút chuyện liên quan tới Tiêu thiếu….”
“Chuyện gì?” Vương Nhất Bác nhìn qua.
“Vương tổng ngài lên QQ nhìn xem sẽ biết.” Trợ lý Chu đưa di động của mình qua.
Trợ lý Chu mở QQ ra, kéo tới trang của cẩu tử kia, Vương Nhất Bác nhìn nhìn, lại mở video ra xem.
“Video này hẳn là ngày hôm qua Tiêu thiếu đã quay.” Trợ lý Chu nói.
“thật ra cậu ấy cũng không chịu ủy khuất gì.” Vương Nhất Bác cười cười: “Cậu để ý một chút, đừng để cho người khác đem lửa đến thiêu trên người cậu ấy.”
Trợ lý Chu muốn đồng ý, nhưng mà…. “Vương tổng, bộ phận quan hệ xã hội của công ty chúng ta…. Chỉ sợ không ứng đối được những thứ này.”
Bọn họ làm thương nghiệp, tuy rằng công ty cũng có bộ phận quan hệ xã hội, nhưng tuyệt đối không ứng phó được chuyện trong giới giải trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Tiêu Thiếu Trọng Sinh( Chuyển Ver BJYX) Full
FanfictionChuyển ver lén ạ. Tốc độ ra chương chậm hơn rùa bò. Vì tôi rất lười. 😄 🐢 Thể loại trọng sinh. Niên thượng Tên gốc ( Đại Thiếu Trở Về)