Sau khi Tiêu Chiến vào ở nhà Vương Nhất Bác cũng không định chuyển ra.
Cậu chỉ có thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác, mới có thể chăm sóc cho Vương Nhất Bác thật tốt.
Huống chi, một người ở cũng rất quạnh quẽ…
Vương Nhất Bác cũng không mời bảo mẫu, nhưng có mời một cô làm việc theo thời gian, đó là một cô hơn bốn mươi tuổi tính tình ôn hòa, cô cách ngày sẽ tới nhà quét dọn, cũng đã làm nhiều năm.
Tiêu Chiến thích nấu cơm, nhưng lại không thích làm vệ sinh, chính là rửa rau dưa. Cậu bàn bạc với cô làm công một chút, cuối cùng thời gian làm công, liền biến thành buổi chiều mỗi ngày.
Đồng thời, công việc của cô cũng nhiều hơn… mỗi ngày Tiêu Chiến sẽ viết cho cô một tờ giấy, để cho cô đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cùng hoa quả mang tới đây, sau đó sẽ rửa sạch nguyên liệu nấu ăn giúp cậu.
Tiêu Chiến trả thù lao rất hào phóng, cho nên cô làm công làm việc rất nghiêm túc, mỗi lần chọn nguyên liệu cho Tiêu Chiến nấu ăn đều rất tươi ngon.
Hôm nay cô mang tới một con cá sạo, một ít chân gà, cộng thêm một ít rau dưa. Sau khi tới, cô liên đem cá sạo mà siêu thị đã làm sạch mang ra rửa thêm lần nữa, cũng đem tất cả rau dưa rửa sạch sếp tốt, chờ cô làm những cái này xong, lại bắt đầu quét vệ sinh.
Tiêu Chiến nhìn thời gian không khác nhau lắm, lúc bước vào phòng bếp nấu cơm, cô làm công đã làm xong toàn bộ rời đi rồi.
Tới sáu giờ, Vương Nhất Bác làm việc một ngày trở về chỗ ở của mình, cá sạo hấp, chân gà kho, cộng thêm mấy món rau dưa đã được bê lên bàn.
Tiêu Chiến chuyển vào đây kỳ thật đã được mười ngày, nhưng Vương Nhất Bác phát hiện, hắn đã quen với sự tồn tại của người này.
Tính đến năm nay hắn cũng không còn nhỏ tuổi nữa, kỳ thật hắn vẫn muốn tìm một người bạn đời, nếu Tiêu Chiến….
Vương Nhất Bác nghĩ tới bộ dạng trước đây của Tiêu Chiến trong trí nhớ, cảm thấy nếu mình và Tiêu Chiến ở bên nhau, hơi không đạo đức.
Đứa nhỏ này, là hắn nhìn lớn lên….
Nên chờ thêm một lúc nữa đi.
Vương Nhất Bác là người rất ôn hòa, cũng biết chăm sóc người khác, buổi tối lúc ăn cơm, hắn như cũ đem đồ ăn Tiêu Chiến làm ăn hết.
“Chú Vương, ngày mai chú muốn ăn gì?” Tiêu Chiến bị hành động của Vương Nhất Bác làm cho vui vẻ, cười hỏi.
“Ăn món gì hơi cay đi.” Vương Nhất Bác cười nói. Cha mẹ hắn từ nhỏ không cho hắn ăn món gì đó cay, khẩu vị của hắn kỳ thật rất thanh đạm, nhưng Tiêu Chiến lại thích ăn cay… hắn nhìn thấy trong phòng bếp có một lọ tương ớt đã mở.
“Cay sao…. Vậy ngày mai cháu làm hai món cay.” Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác hẳn là phải ăn ít cay, nhưng hơi cay một chút cũng không sao cả…
Tiêu Chiến cân nhắc cho thực đơn ngày mai, lại nói: “Chú Vương, ở chung với chú, rất thoải mái.”
Tiêu Chiến đã sớm muốn nói chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Tiêu Thiếu Trọng Sinh( Chuyển Ver BJYX) Full
FanfictionChuyển ver lén ạ. Tốc độ ra chương chậm hơn rùa bò. Vì tôi rất lười. 😄 🐢 Thể loại trọng sinh. Niên thượng Tên gốc ( Đại Thiếu Trở Về)