chương 7

871 63 0
                                    

“Tiêu Chiến! em có ý gì?” Bành Tĩnh Hoằng chạy tới trước mặt Tiêu Chiến.

Hắn vẫn là người thực chú trọng hình tượng bản thân, nhưng hiện tại bộ dạng rất lôi thôi.

Trên người hắn là bộ tây trang mặc đính hôn ngày hôm qua đã có chút nhăn, trong mắt đầy tơ máu, khuôn mặt bởi vì thức đêm cũng đầy mệt mỏi.

Tiêu Chiến nhìn Bành Tĩnh Hoằng như vậy, hơi hốt hoảng.

Cậu biết, Bành Tĩnh Hoằng thương cậu, cũng bởi vì như vậy, năm đó cậu mới đi vào ngõ cụt.

Chỉ là, Bành Tĩnh Hoằng thương cậu, lại càng yêu bản thân hơn, trong đoạn tình cảm này, cũng chưa bao giờ tự hỏi bản thân mình.

Tiêu Chiến nhìn Bành Tĩnh Hoằng, đột nhiên nở nụ cười.

“Tiêu Chiến, em theo anh trở về!” Bành Tĩnh Hoằng nhìn thấy Tiêu Chiến cười, tựa như một con sư tử bị chọc giận, bước nhanh tới chỗ Tiêu Chiến.

Ngày hôm qua Vương Nhất Bác cũng đoán được một chút, hiện tại nhìn Bành Tĩnh Hoằng như vậy, còn có gì không rõ ràng nữa?

Mấy năm trước hắn biết Tiêu Chiến bỏ nhà ra đi, cũng thấy kỳ quái, không hiểu Tiêu Chiến sao phải làm như vậy—- cha mẹ Tiêu Chiến tuy rằng nghiêm khắc với cậu, nhưng Tiêu Chiến cũng không nên vì chút chuyện này, mà bỏ nhà ra đi vài năm không quay về.

Mà nếu nói như vậy…. cũng không có gì kỳ quái.

Thích nam nhân, không được người nhà chấp nhận, vì thế bỏ nhà ra đi….

Vương Nhất Bác nháy mắt suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, lúc này nhìn thấy bộ dạng nổi giận của Bành Tĩnh Hoằng, liền tiến lên đứng trước mặt Tiêu Chiến.

Trợ lý còn chưa điều tra rõ tình huống của Tiêu Chiến, hắn không biết Tiêu Chiến cùng người này xảy ra chuyện gì, nhưng Tiêu Chiến là vãn bối của hắn, hắn nên che chở.

Động tác của Vương Nhất Bác rất nhanh, nhưng động tác của Tiêu Chiến cũng không chậm, khi Vương Nhất Bác đứng trước mặt cậu, Tiêu Chiến liền nhanh chóng chạy lên phía trước, chắn trước mặt Vương Nhất Bác.

Thân thể chú Vương không tốt, cậu không thể để cho chú Vương đối mặt với Bành Tĩnh Hoằng?

Bành Tĩnh Hoằng nhìn thấy một màn này, lại càng tức giận, hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến, liền kéo ra ngoài: “Theo anh trở về!”

“Anh buông tay!” Tiêu Chiến trực tiếp đá Bành Tĩnh Hoằng một cái.

Đùi Bành Tĩnh Hoằng bị đá trúng, ăn đau nên thả tay, không dám tin nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười cười: “Bành Tĩnh Hoằng, chúng ta chia tay rồi, tôi và anh đã không còn quan hệ gì nữa.”

“Chúng ta khi nào thì chia tay!” Bành Tĩnh Hoằng cả giận nói.

“Anh không nhận điện thoại của tôi, không nhận tin nhắn của tôi trốn tránh tôi, xoay người còn đính hôn với người khác… hiện tại anh nói với tôi chúng ta không chia tay sao?” Tiêu Chiến buồn cười nhìn Bành Tĩnh Hoằng.

Đời trước sau khi cậu trở về nhà, nghĩ lại những chuyện đã qua, cuối cùng hối hận không phải vì yêu Bành Tĩnh Hoằng, mà là cậu không sớm chia tay với Bành Tĩnh Hoằng.

Sau Khi Tiêu Thiếu Trọng Sinh( Chuyển Ver BJYX) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ