Tuy rằng Vương Nhất Bác không hề mệt, nhưng bị ánh mắt lo lắng của Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, hắn rốt cuộc giảm tốc độ của máy chạy bộ lại.
Tiêu Chiến…. bình thường có phải không bao giờ vận động? nếu không hắn mới chạy có vài bước, còn sợ hắn mệt?
Trong lòng Vương Nhất Bác buồn bực, thế nhưng lúc này Tiêu Chiến quan trọng hơn….
Nhìn thấy Tiêu Chiến không định chạy bộ, Vương Nhất Bác lên tiếng: “Chúng ta về đi.” Hắn đồng ý với cha của Tiêu Chiến phải chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến, mấy ngày nay hắn đã khuyên bảo rất tốt, còn có thể dẫn hắn ra ngoài một chút, nhìn nhiều cảnh đời một chút.
Trên đời này còn có nhiều nam nhân tốt hơn Bành gì đó.
“Vâng.” Tiêu Chiến gật đầu, thuận tiện quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác một chút.
Sắc mặt Vương Nhất Bác không kém, bệnh tim của hắn hiện giờ chắc là không nghiêm trọng, cũng không biết ba năm sau sao lại phát tác….
Tiêu Chiến càng kiên định với ý tưởng phải chăm sóc thật tốt cho Vương Nhất Bác.
Trước đây Vương Nhất Bác sẽ chạy bộ buổi sáng, sau đó sẽ tắm rửa, thế nhưng hôm nay còn chưa chảy mồ hôi, liền không định tắm rửa.
Sau khi hỏi qua khẩu vị của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền kêu phòng bếp mang bữa sáng tới đây.
Bữa sáng là do phòng bếp của khách sạn đưa tới, cá hồi chiên, bánh bao, bánh mì kẹp trứng, sữa đậu nành, còn có một đĩa hoa quả, một đĩa rau chân vịt, món ăn trung quốc và phương tây kết hợp nhìn thấy cũng rất muốn ăn.
Ngày hôm qua Tiêu Chiến không ăn gì, lúc này thật sự rất đói, nên ăn không ít.
Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu gắp luôn cả bông hoa trang trí cho món cá hồi chiên, liền hỏi: “Muốn gọi một phần nữa hay không?” hắn đã kêu người ta chuẩn bị bữa sáng nhiều một chút, nhưng mà Tiêu Chiến ăn uống ngoài dự đoán của mọi người.
“Không cần, cháu no rồi.” Tiêu Chiến ợ một cái, kỳ thật cậu ăn hơi nhiều… bữa sáng ở khách sạn An Hoa thật sự ăn rất ngon, nói tới bánh bao kia, khẳng định không phải mua mà là đầu bếp làm, rất là thơm, bánh bao nhỏ bằng nắm tay cậu ăn hai còn muốn ăn nữa.
“No rồi là được rồi, cậu hôm nay có tính toán gì không?” Vương Nhất Bác lại hỏi: “Muốn đi cùng với tôi hay không?” công việc hôm nay của hắn không gấp, chỉ phải tham gia hội nghị, mang theo Tiêu Chiến cũng không ảnh hưởng gì.
Tiêu Chiến hơi do dự.
Ban đầu cậu muốn đi theo Vương Nhất Bác, nhưng vừa rồi người của phòng làm việc mình gửi tin nhắn tới…
“Chú Vương, mấy ngày nay chú nghỉ ngơi ở đâu?” Tiêu Chiến hỏi.
“Mấy ngày nay tôi ở nơi này.” Vương Nhất Bác nói. Tiêu Chiến hỏi như vậy, sợ là muốn ở cùng hắn… vậy ở nơi này cũng rất tốt.
“Chú Vương, cháu có thể tiếp tục ở với chú được không?” Tiêu Chiến lại hỏi.
“Đương nhiên là được.” Vương Nhất Bác cười nói: “Tôi để trợ lý lại, đến lúc đó để cho hắn lại đi mua một chút đồ cho cậu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Tiêu Thiếu Trọng Sinh( Chuyển Ver BJYX) Full
FanfictionChuyển ver lén ạ. Tốc độ ra chương chậm hơn rùa bò. Vì tôi rất lười. 😄 🐢 Thể loại trọng sinh. Niên thượng Tên gốc ( Đại Thiếu Trở Về)