Lúc bánh chẻo nấu xong, tiếng chuông mười hai giờ vừa vặn vang lên, trong TV ầm vang tiếng pháo hoa.
Cha Vương làm bánh chẻo cũng không nhiều, nhưng cái nào cũng lớn, ông cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người mười viên, thịt dê thịt heo nửa này nửa nọ, mình chỉ lấy bốn cái, về phần mẹ Vương, trong chén chỉ có hai cái.
Bình thường mẹ Vương thực chú trọng dưỡng sinh, buổi tối cũng không ăn cái gì, lúc này căn bản không ăn nhiều lắm.
Cơm chiều của Tiêu gia ăn sớm, ở trên máy bay lại không ăn cái gì, lúc này Tiêu Chiến đã sớm đói bụng, gặp một cái bánh chẻo liền cắn một miếng.
Nhân bánh thịt heo cải trắng của bánh chẻo rất ngon, chỉ là hơi nhạt, thế nhưng cha Vương cũng chuẩn bị nước chấm, chấm ăn vừa mà ngon.
“nhân bánh có hơi nhạt… bác đã lâu không làm bánh chẻo, lúc làm nhân sợ mình nêm nếm không chính xác sẽ bị mặn, liền quyết định bỏ ít một chút.” Cha Vương nói: “chấm theo khẩu vị của các cháu là sẽ rất ngon.”
“nước chấm này vừa ngon.” Tiêu Chiến cười nói.
Cha Vương chính là lúc trước để ý thấy Tiêu Chiến tới Vương gia ăn cơm cái gì cũng thích chấm một chút, hiện tại nhìn thấy Tiêu Chiến thích, lúc này liền cười cười, sau đó liền múc một muống tỏi cho vào chén nước chấm của mình.
Cậu từ nhỏ đã thích cho tỏi vào mì phở để ăn, sau khi giàu có, đi ra ngoài ăn tuy rằng không như vậy, nhưng ở nhà vẫn ăn như vậy.
Hôm nay là giao thừa, rất nhiều người sẽ đón giao thừa đến hừng đông, nhưng cha Vương mẹ Vương lớn tuổi, chịu không nổi, nếm qua bánh chẻo lại ngồi trong chốc lát, liền trở về phòng.
Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác: “Đêm nay chúng ta cùng nhau đón giao thừa đi?”
“Được.” Vương Nhất Bác nói, lại đề nghị: “Đi phòng của anh không?”
Trong phòng khách trống trải, hai người đợi cũng không có ý nghĩa gì, lúc này Tiêu Chiến gật đầu, đi theo Vương Nhất Bác vào phòng anh.
Ở chính phòng bọn họ ở, hai người đã sớm tuy hai mà một, nhưng ở Vương gia… Tiêu Chiến vẫn là lần đầu tiên vào phòng Vương Nhất Bác.
Phòng Vương Nhất Bác rất lớn, có một cái phòng rộng được đả thông từ phòng ngủ và phòng bên cạnh, phòng giữ quần áo, thư phòng, khu nghỉ ngơi, toilet tất cả đều có, so với những gia đình ba người khác thì rộng hơn rất nhiều.
Nơi này cón rất nhiều ấn ký thời trẻ tuổi của Vương Nhất Bác, thậm chí còn có một ngăn tủ chuyên dùng để các loại giấy khen và giấy chứng nhận trước đây của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến còn nhìn rất nghiêm túc, Vương Nhất Bác thấy thế, khẽ cười nói: “Em cũng chỉ nhìn bọn nó, không nhìn anh sao?”
“Anh có gì đẹp mà nhìn.” Tiêu Chiến nói.
“Anh không đẹp sao?” Vương Nhất Bác cười cười, vừa cởi mấy cái nút áo trên áo sơ mi mình đang mặc. Tối hôm qua ở Tiêu gia, anh cùng Tiêu Chiến ở chung một phòng, nhưng vì muốn lưu ấn tượng tốt cho người Tiêu gia, cũng không làm gì Tiêu Chiến cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Tiêu Thiếu Trọng Sinh( Chuyển Ver BJYX) Full
FanfictionChuyển ver lén ạ. Tốc độ ra chương chậm hơn rùa bò. Vì tôi rất lười. 😄 🐢 Thể loại trọng sinh. Niên thượng Tên gốc ( Đại Thiếu Trở Về)