Bắt tay từ Bành Tĩnh Hoằng, những chuyện mấy năm nay Tiêu Chiến trải quả đều tra được toàn bộ.
Mà Vương Nhất Bác nhìn tư liệu trên tay, càng xem càng tức giận.
Thế nhưng, chờ hắn trở lại khách sạn, trên mặt đã không nhìn ra cái gì.
“Chú Vương, chú đã trở lại, mau tới ăn cơm!” Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, lập tức cười tiếp đón.
Người rõ ràng đã hai mươi bốn tuổi, sau khi cười rộ lên sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền, nhìn thấy chỉ giống như mới hai mươi tuổi….
Vương Nhất Bác ngồi xuống trước bàn.
Lần này hắn tới để tham gia hội nghị, có quan hệ một chút với chính phủ, những chuyện phải bàn bạc cũng rất nhiều, buổi sáng vừa họp xong, buổi chiều còn muốn tiếp tục.
Chỉ là hội nghị mười hai giờ kết thúc, hai giờ chiếu mới bắt đầu lại, hắn liền nhân cơ hội trở lại ăn cơm.
Vương Nhất Bác muốn an ủi Tiêu Chiến vài câu, lại sợ chọc vào vết sẹo của Tiêu Chiến, nên quyết định không nói gì cả, nhưng Tiêu Chiến lại nói không ngừng.
“Chú Vương, trước khi ăn cơm chú uống chén canh trước cho ấm dạ dày.”
“Chú Vương, cháu lấy cơm cho chú.”
“Chú Vương, nghe trợ lý Chu nói chú thích ăn cá, ăn nhiều một chút.”
Tiêu Chiến dụng tâm chăm sóc Vương Nhất Bác lấy ăn cơm,cậu thậm chí còn gắp thịt cá vào trong đĩa nhỏ của mình, dùng đũa lặt hết xương cá, lại chan lên trên một chút nước canh, sau đó mới đưa cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, cũng có chút đau lòng.
Tiêu Chiến là một đại thiếu gia, thế nhưng lại làm những chuyện này, còn làm thuần thục như vậy… mặc kệ cậu làm như vậy là để lấy lòng mình hay là do thói quen, tóm lại làm cho người ta muốn thở dài.
“Chú Vương….” Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không nói chuyện, liền đem đĩa cá kia đặt lại trước mặt mình, hơi ngượng ngùng: “Chú Vương, cháu cũng chưa nhặt xương cá bao giờ…” Dùng đũa lấy xương cá, cũng không phải là việc dễ làm gì, một đĩa cá này bị đũa chọc vào, đã sớm nát bấy.
Cậu đang cân nhắc, Vương Nhất Bác cũng không nói lời nào, hẳn là chướng mắt đĩa thịt cá này.“Tôi quả thật thích ăn cá, nhưng cũng không lấy xương cá.” Vương Nhất Bác cười cười, dùng đũa gắp thịt cá kia bỏ vào miệng: “Cám ơn.”
“Cháu cho… cháu làm thêm một ít cho Chú Vương! Chú Vương chú yên tâm, cháu dùng là đũa sạch, tuy rằng nhặt cũng không tốt, nhưng tuyệt đối sạch sẽ.”Tiêu Chiến lại bắt đầu bận việc, mình cũng chưa ăn cơm.
Vương Nhất Bác tuy rằng từ nhỏ có bảo mẫu chăm sóc, nhưng bảo mẫu cũng sẽ không làm những việc này… hắn cũng hơi không quen, nhưng rốt cuộc không từ chối.
Tiêu Chiến làm như vậy cũng cảm thấy rất vui vẻ, làm làm cũng dần thuần thục.
Hai người cuối cùng cũng cơm nước xong, Tiêu Chiến lại nói: “Chú Vương, chú có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Cháu mát xa cho chú.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Tiêu Thiếu Trọng Sinh( Chuyển Ver BJYX) Full
FanfictionChuyển ver lén ạ. Tốc độ ra chương chậm hơn rùa bò. Vì tôi rất lười. 😄 🐢 Thể loại trọng sinh. Niên thượng Tên gốc ( Đại Thiếu Trở Về)