Trương Đình Nghiêm tới chúc tết, lời hay nói một rổ.
Vẻ mặt mẹ Vương thản nhiên, lộ ra vài phần không vui, nhưng thật ra cha Vương nói chuyện vài câu, nhận đồ vật.
“Vương tổng không ở nhà sao?” Trương Đình Nghiêm tò mò hỏi han.
Lúc trước, Vương Kiến Quân và Vương Nhất Bác cùng nhau làm việc ở tập đoàn Minh Lợi, lúc ấy mọi người gọi Vương Kiến Quân là Vương đổng, gọi Vương Nhất Bác là Vương tổng, cứ như vậy liền gọi quen, mặc dù sau đó Vương Kiến Quân cơ bản cũng không đi công ty, cũng không sửa lại.
“anh ta đi thành phố S.” Vương Kiến Quân nói.
Trương Đình Nghiêm nghe thấy thành phố S, đã nghĩ tới Tiêu gia.
Mấy năm nay gã cũng đi lại gần gũi với Vương gia, lại là quản lý cấp cao của tập đoàn Minh Lợi, tuy rằng Vương Kiến Quân đề phòng gã, không cho gã tiếp xúc với nhiều việc quan trọng, nhưng gã vẫn biết không ít người, biết không ít chuyện của Vương gia.
Tần Chi Chi có quan hệ với mẹ của Tiêu Tề Chấn, gã cũng biết, cũng biết Tiêu gia và Vương gia quan hệ rất tốt.
Vương Nhất Bác…. Có mẹ thật tốt!
Mà Vương Kiến Quân, vì tiền tài thật sự chuyện gì cũng làm được, thế nhưng ở đêm ba mươi cũng đồng ý cho con mình đi đến nhà người khác!
“Hôm này chính là đêm ba mươi, ngày đoàn viên, Vương tổng không về sao?” Trương Đình Nghiêm hỏi.
Lời này của Trương Đình Nghiêm, nhiều ít cũng mang chút ý tứ châm ngòi, nhưng không châm ngòi thành công. Mẹ Vương nghe được lời nói của gã, liền nói: “Có quan hệ với cậu sao?”
“Là cháu lắm miệng.” Trương Đình Nghiêm lập tức cười làm lành.
“Cậu…” Mẹ Vương nhìn về phía Trương Đình Nghiêm: “Cậu cũng không phải là người không có năng lực, sau này làm người làm việc, kiên định một chút.”
Trương Đình Nghiêm cười đáp lời, nhưng không để trong lòng.
Vài năm này thái độ của mẹ Vương đối với gã không tốt, gã đoán hẳn là biết thân phận của gã.
Nếu như thế, lời của mẹ Vương gã đường nhiên không nghe.
Trương Đình Nghiêm ở Vương gia không bao lâu, mẹ Vương liền tỏ vẻ hôm nay là ngày đặc biệt, trong nhà có việc cần bận rộn, sau đó để gã rời đi.
Trương Đình Nghiêm cũng không giận, cười rời đi, đợi cho tới cửa, lại đưa một bao lì xì cho người hầu đưa gã ra cửa.
Diêu Tứ Bình là người hầu có tư lịch già nhất ở Vương gia, nhưng bà có chồng có con trai, năm mới đương nhiên là phải về nhà, bởi vậy hiện tại người chăm sóc Vương gia, là một nữ nhân trung niên tới Vương gia vài năm.
Bà ham phí tăng ca, mới không về nhà mừng năm mới, hiện tại Trương Đình Nghiêm đưa tiền lì xì, đương nhiên sẽ nhận.
“Mấy ngày nay thân thể của Vương đổng có khỏe không?” Trương Đình Nghiêm cười hỏi.
Nữ nhân cầm tiền lì xì cười ha ha: “Cậu yên tâm rất khỏe!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Tiêu Thiếu Trọng Sinh( Chuyển Ver BJYX) Full
FanfictionChuyển ver lén ạ. Tốc độ ra chương chậm hơn rùa bò. Vì tôi rất lười. 😄 🐢 Thể loại trọng sinh. Niên thượng Tên gốc ( Đại Thiếu Trở Về)