Lúc trước Tiêu Chiến ngủ vẫn nhớ thương dậy làm cơm trưa cho Vương Nhất Bác, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức vang lên, cũng liền an tâm ngủ.
Sau khi ngủ tỉnh vài lần, rốt cuộc cảm thấy không đúng, liền vươn tay sờ tủ đầu giường.
Cậu không đụng vào di động của mình.
Tiêu Chiến mở đèn, từ trên giường ngồi dậy, lúc này mới phát hiện di động của mình không nằm trên tủ đầu giường.
Cậu cầm lấy đồng hồ bên cạnh nhìn, đột nhiên phát hiện bây giờ đã là hai giờ chiều.
Cậu thế nhưng ngủ thẳng tới buổi chiều, giữa trưa hôm nay cũng không mang cơm cho Vương Nhất Bác….
Tiêu Chiến mặc quần áo, từ trong phòng đi ra, liền nhìn thấy trợ lý của mình đang ngồi trên ghế ở nhà ăn, nhìn thấy cậu, thân hình cao lớn lập tức đứng lên: “Tiêu thiếu!”
Trợ lý này của Tiêu Chiến họ Thang, tên là Thang Đằng, lúc trước hắn tham gia quân ngũ, sau khi xuất ngủ được chú hai của Tiêu Chiến giới thiệu mà vào làm cho gia đình, đi theo bên người cha Tiêu bảo vệ một năm, không lâu, cha Tiêu liền cho hắn đi bảo vệ Tiêu Chiến.
“Thang Đằng, điện thoại của tôi sao lại ở trong này?” Tiêu Chiến nhìn thấy điện thoại của mình ở trên bàn cơm liền nhíu mày.
“Tiêu thiếu, là Vương tổng kêu tôi nhìn.” Thang Đằng nói.
Vương Nhất Bác kêu Thang Đằng nhìn di động của mình làm gì? Tiêu Chiến hơi khó hiểu: “Anh ấy nói như thế nào?”
Thang Đằng là người chất phác, nhưng là bởi vì như vậy, hắn có cái gì liền nói cái đó.
Lúc này, hắn rất nhanh liền đem lời dặn dò buổi sáng của Vương Nhất Bác nói ra.
Tiêu Chiến nghe xong, khóe miệng liền cong lên. Vương Nhất Bác làm như vậy, hẳn là vì muốn cậu ngủ thêm một lát, còn rất săn sóc.
Lúc này Thang Đằng lại nói: “Tiêu thiếu, Vương tổng nói cậu tỉnh thì gọi điện thoại cho ngài ấy.”
Tiêu Chiến gật đầu, cầm di động cũng không nhìn tin tức trên QQ, trước tiên gọi điện cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác một lát sau mới nhận điện thoại, thanh âm vẫn ôn hòa như trước: “Em tỉnh rồi, có muốn ăn gì không? Anh kêu trợ lý Chu mang tới cho em.”
“Không cần đâu, trong nhà có đồ ăn, em làm một chút là ăn được rồi.”
“Vậy em tự mình làm, anh lại kêu trợ lý Chu mang thêm hai món ăn về cho em.” Vương Nhất Bác nói: “Tối hôm qua em mệt, ăn nhiều một chút.” Ngày hôm qua Tiêu Chiến hơn nửa đêm không ngủ được đứng dậy đi làm bữa sáng… khẳng định là rất mệt.
Cái gì kêu “tối hôm qua mệt”? lời này rất có thâm ý! Mặt Tiêu Chiến hơi nóng: “Anh kêu trợ lý Chu mang vịt quay cho em. Phải cắt tốt, còn muốn bánh lá sen và hành tây…”
“Không thành vấn đề.” Vương Nhất Bác đồng ý.
“Chú Vương, làm việc thật tốt, lát nữa em tới đón anh.” Tiêu Chiến lại nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Tiêu Thiếu Trọng Sinh( Chuyển Ver BJYX) Full
FanfictionChuyển ver lén ạ. Tốc độ ra chương chậm hơn rùa bò. Vì tôi rất lười. 😄 🐢 Thể loại trọng sinh. Niên thượng Tên gốc ( Đại Thiếu Trở Về)