Trước khi Vương Nhất Bác đi thành phố S, đã nói với mẹ mình, nói mình muốn theo đuổi Tiêu Chiến.
Nhưng lúc ấy, hắn cảm thấy Tiêu Chiến không cần mình theo đuổi, dù sao Tiêu Chiến cũng đã tỏ tình với mình.
Nhưng hiện tại…. hắn phát hiện mình cần phải có hành động.
Nếu không… Tiêu Chiến coi hắn như trưởng bối, tiểu hỗn đản này chỉ sợ sẽ là của người khác.
Vương Nhất Bác rất lo lắng sau đó đưa ra quyết định, còn có kế hoạch đơn giản, nhưng mà hắn tạm thời không có thời gian thực hiện kế hoạch của mình.
Hắn ở thành phố S hai tháng, tuy nói hiện tại có đủ loại công nghệ cao, hoàn toàn có thể thôn qua internet để làm việc, nhưng ở thành phố B, rốt cuộc vẫn có một ít công việc còn đọng lại.
Ngày đầu tiên hắn trở lại thành phố B nghỉ ngơi một chút, sau đó đi tham gia tiệc hơ khô thẻ tre của <Giang Sơn>, nhưng ngày hôm sau, hắn liền tiến vào trạng thái bận rộn.
Mỗi ngày hắn có nhiều việc muốn mang về nhà làm, Tiêu Chiến cũng tự bận rộn chuyện của mình, hai người ngoại trừ bữa sáng và bữa tối, thế nhưng không có thời gian ở chung.
Đến ngay cả bữa tối… hắn ngẫu nhiên phải ra ngoài xã giao, không nhất định có thể về nhà ăn cơm.
“Trợ lý Chu.” Mười giờ sáng hôm nay, Vương Nhất Bác đột nhiên kêu trợ lý Chu vào phòng.
“Vương tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì?” Trợ lý Chu tò mò hỏi.
“Cậu nói với Tiêu Chiến… mấy ngày nay tôi rất bận, đã vài ngày không ăn cơm thật tốt.” Vương Nhất Bác nói.
Trợ lý Chu sửng sốt, sau đó lập tức đồng ý: “Vương tổng, không thành vấn đề! Tôi nhất định làm tốt chuyện này!”
Mỗi ngày hắn đều đúng giờ mang cơm cho Vương tổng, mà Vương tổng cũng không phải là không có thời gian ăn cơm, vẫn luôn ăn cơm rất đúng giờ.
Nhưng hiện tại Vương tổng nói như vậy, vậy….
Trợ lý Chu tìm cớ nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến, đang trò chuyện lại nói gần đây Vương Nhất Bác rất bận rộn, thường xuyên không ăn cơm.
“Mỗi ngày tôi đều đúng mười một giờ đi mua cơm, trước mười hai giờ đưa tới chỗ Vương tổng, nhưng đôi khi tới một hai giờ chiều, cơm kia cũng không thấy động qua.” Ngón tay của trợ lý Chu ở trên bàn phim bay nhanh như gió: “lúc Vương tổng ăn cơm đồ ăn thường xuyên đều đã nguội rồi.”
“Các anh…. Không đề cập với chú ấy sao?” Tiêu Chiến nhắn lại.
“Vương tổng là ông chủ, chúng tôi không dám nói nhiều.” Trợ lý Chu dối lòng gạt người.
“Như vậy đi, hôm nay anh đừng mua cơm cho chú ấy, tôi mang cơm tới đó!” Tiêu Chiến nói.
“Tốt! Có Tiêu thiếu để ý, Vương tổng nhất định sẽ ăn cơm đúng giờ!”
Tiêu Chiến buông di động, liền đi vào nhà bếp.
Gần đây, mỗi ngày có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn được đưa tới, nhưng cậu cùng Vương Nhất Bác chỉ có hai người, thường thường ăn không hết chỉ đành cho cô làm công theo giờ mang về… hiện tại cậu làm thêm bữa trưa, kỳ thật cũng rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Tiêu Thiếu Trọng Sinh( Chuyển Ver BJYX) Full
FanfictionChuyển ver lén ạ. Tốc độ ra chương chậm hơn rùa bò. Vì tôi rất lười. 😄 🐢 Thể loại trọng sinh. Niên thượng Tên gốc ( Đại Thiếu Trở Về)