Cha Tiêu rất nhanh nhặt điện thoại lên.
Điện thoại còn chưa ngắt máy, ông lập tức nói với Vương Nhất Bác: “Vương Nhất Bác, cậu đang nói cái gì?”
“Tiêu…. Chú Tiêu, tôi thực thích Tiêu Chiến, muốn cùng em ấy ở bên nhau.” Vương Nhất Bác thành khẩn nói: “ Việc này em ấy còn chưa biết, tôi muốn xin chú đồng ý trước.”
Nhưng cha Tiêu không hề bị sự thành khẩn của hắn đả động.
Nghe Vương Nhất Bác không hề gọi mình là anh, đổi giọng gọi mình thành “Chú Tiêu”, cha Tiêu hận không thể đánh Vương Nhất Bác một trận.
Ông thực tin tưởng Vương Nhất Bác, mới giao con mình cho Vương Nhất Bác chăm sóc, kết quả thì sao? Vương Nhất Bác chăm sóc con ông như vậy sao?
“Cậu mơ đi!” Cha Tiêu cảm thấy mình không thể nói thêm gì nữa, sợ là mình sẽ bị tức chết, không chút nghĩ ngợi mà cúp điện thoại.
Nhưng sau khi ngắt điện thoại, ông lại vẫn còn tức giận.
Tiêu Chiến bỏ nhà ra đi vài năm, ông cũng muốn chờ tìm được người, sẽ theo ý cậu, đến lúc đó nếu cậu muốn thích nam nhân thì cứ thích nam nhân, muốn thích nữ nhân liền thích nữ nhân.
Nhưng khi Tiêu Chiến thật sự trở lại, thái độ với bọn họ cũng tốt lên, ông lại không muốn nữa.
Ông vẫn mong muốn con mình có thể kết hôn sinh con.
Chỉ là vì tránh cho con mình lại ầm ĩ đòi bỏ đi, ông nhịn xuống không nói gì trước mặt con trai.
Dù sao con cậu vẫn còn trẻ.
Nhưng hiện tại, con của ông bị Vương Nhất Bác để ý.
“Anh làm sao vậy? tính tình lại nóng nảy như vậy?” mẹ Tiêu đi ra từ trong phòng tắm, khó hiểu nhìn về phía chồng mình.
“Vương Nhất Bác nói hắn thích Tiểu Chiến!” Cha Tiêu cả giận nói.
Mẹ Tiêu sửng sốt, nhưng rất nhanh hiểu được chữ “thích” này, hẳn là nói thích giữa tình lữ đi: "Vương Nhất Bác thích nam nhân sao?”
“Anh không biết….” Cha Tiêu nhíu mày, lập tức nói: “Vương Nhất Bác hắn thế nhưng lại lừa Tiểu Chiến! anh đi mua vé máy bay, ngày mai chúng ta đến thành phố B!”
“Anh đi thì có ích gì?” mẹ Tiêu trừng mắt nhìn cha Tiêu: “Anh đem mọi chuyện nói lại một lần với em xem nào.”
Cha Tiêu rất nhanh liền kể lại đoạn đối thoại vừa rồi giữa mình và Vương Nhất Bác.
Mẹ Tiêu nghe xong, rốt cục nói: “Em thấy việc này…. Không đơn giản.”
“Cái gì mà không đơn giản? hay là Vương Nhất Bác còn có tâm tư khác?”
“Vương Nhất Bác còn có tâm tư khác sao?” mẹ Tiêu không nói gì liếc mắt nhìn cha Tiêu: “Ý của em là, Vương Nhất Bác nói Tiểu Chiến không biết chuyện này, hơn phân nửa hẳn là nói như vậy thôi… bọn họ có thể đã ở bên nhau rồi.”
“Cái gì?”
“Tiểu Chiến bỏ nhà ra đi nhiều năm như vậy, chúng ta tìm khắp nơi không tìm ra nó, nhưng Vương Nhất Bác lại tìm được nó. Lúc chúng ta rời thành phố B, nói với Tiểu Chiến ở lại biệt thự, còn để lại quản gia và người hầu chăm sóc nó, nhưng nó không chịu, chỉ muốn ở cùng với Vương Nhất Bác. Mấy ngày nay, nó nhắn tin với chúng ta ngoại trừ chuyện của mình, nói chuyện khác cũng là liên quan tới Vương Nhất Bác.” Mẹ Tiêu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Tiêu Thiếu Trọng Sinh( Chuyển Ver BJYX) Full
FanfictionChuyển ver lén ạ. Tốc độ ra chương chậm hơn rùa bò. Vì tôi rất lười. 😄 🐢 Thể loại trọng sinh. Niên thượng Tên gốc ( Đại Thiếu Trở Về)