#2

6K 624 21
                                    

5.

"Tôi đến thăm em đây, tín ngưỡng của tôi!"

Yukimiya cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nâng đôi tay nhỏ bé của Isagi và đặt một nụ hôn lên đó. Phong cách nhìn rất tao nhã, như những quý tộc ngày xưa chào hỏi một người con gái vậy.

Nhưng vấn đề ở đây Isagi không phải con gái, đã vậy còn hành động ở nơi có khá là 'nhiều' người nữa chứ. Bộ Yukimiya bị nhiễm phong cách quý tộc rồi sao? Tha cho Isagi đi, ngại chết em mất.

"Y-Yukimiya à..."

Isagi lúng túng rút tay lại dưới sự bất mãn của Yukimiya, nhưng gương mặt ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu, Yukimiya lại trở về dáng vẻ tươi cười.

Không được làm biểu cảm nhăn nhó, khó coi trước mặt tín ngưỡng, đấy là điều cấm kị.

Là điều cấm kị của Yukimiya.

"Mẹ nó, thấy gớm quá!"

Shidou đang ngồi uống nước ép gần đó liền lên giọng chê bai. Tính làm trò cho ai xem đây? Còn bày đặt tín ngưỡng tín ơ đồ. Shidou hắn thấy ngứa mắt lắm rồi đấy.

"Không nhìn thì đặt con mắt sang chỗ khác, tao mượn mày nhìn à?"

Yukimiya đen mặt, liếc mắt qua tên râu dế đằng kia mà đáp trả. Chỗ người ta đang hành lễ với tín ngưỡng, ai mượn xem mà ngồi đó nhận xét?

Isagi lùi lại hai bước, mặt tỏ ra biểu cảm khinh bỉ cấp độ một nhìn hai người một trắng một nâu đang cãi nhau. Nhìn mấy tia sét chán chường thì Isagi nhìn qua săm soi hai người kia.

Rồi bộ ở đây là khu nghỉ mát hay sao mà tên Shidou kia lại có hẳn một cái ghế ngoài bãi tắm với cái bàn để nước ép thế kia? Lại còn có cả tạp chí các kiểu nữa. Rồi là đến đá bóng hay nghỉ mát? Còn Yukimiya thì từ bao giờ lại trở nên toxic nữa vậy? Isagi nhớ là ngoài em thì Yukimiya có toxic với thằng cha nào nữa đâu?

Hên là bây giờ Yukimiya bớt toxic với em vì cú chuyền bóng hôm nào rồi. Mà nhắc tới nó thì em lại thấy mệt não. Thôi thì thà rằng hôm đó em chuyền hụt hoặc tự mình ghi bàn đi cho rồi. Chuyền xong thì không còn toxic nữa mà chuyển qua kính trọng Isagi, thiếu điều muốn đưa Isagi lên bàn thờ luôn mà.

Mệt não, hết sức mệt não.


6.

Isagi sau khi thoát khỏi kiếp nạn làm bóng đèn cho 'cặp đôi' kia cãi nhau thì liền bay thẳng tới phòng ăn, thưởng thức bữa sáng thật nhanh rồi chạy tọt về phòng.

Isagi không muốn gặp thằng điên nào nữa đâu.

"Isagi?"

Kurona ngồi trên giường, bím tóc ngày nào đã được gỡ ra. Có vẻ như cậu bạn đang ngồi thắt lại bím tóc thì phải.

"Kurona hả? Cậu ăn sáng chưa?"

Isagi mặt mày vui vẻ chạy lại phía Kurona, nhẹ nhàng ngồi lên giường hỏi thăm hành tinh của em. Gặp Kurona thì may rồi, chứ gặp mấy cha kia chắc em khùng mất.

Kurona nghe Isagi hỏi thăm thì liền gật đầu. Định mở miệng kể cho Isagi về bữa sáng bất ổn nhưng lại thôi, thứ bây giờ cậu muốn nói là cái khác.

"Isagi thắt tóc cho tớ được không?"

Kurona đặt tay của Isagi lên tóc mình, rồi ngước nhìn em với ánh mắt mong chờ.

Isagi sờ nhẹ lên tóc Kurona, phân vân với lời nhờ vả. Nhưng mà phân vân chưa được ba giây, Isagi đã phải gật đầu đồng ý.

Kurona dễ thương hết biết luôn.

Thôi thì Isagi sẽ cố gắng vậy...

.

"Ờm...Kurona..."

Isagi ngồi nhìn thành quả mình làm ra trên mái tóc của Kurona mà xịt keo. Trời đất ơi, đây là cái đống gì chứ không phải cái bím tóc nữa rồi.

Hành tinh của Isagi ơi, hãy tha thứ cho em khi bị dính lời nguyền này...

Kurona với tay qua bên chiếc kệ phía bên trái giường mình, tiện tay vơ luôn chiếc gương của Chigiri mà soi. Nhìn thấy thành phẩm của Isagi, Kurona không khỏi bất động.

"Tớ xin lỗi mà Kurona!!"

Thấy Kurona sau khi nhìn thấy chiếc bím tóc trong gương thì ngay lập tức đứng hình, Isagi sợ hãi quơ tay qua lại, mặt xịu xuống nói lời xin lỗi.

Chết Isagi rồi, Isagi không cố ý đâu mà!!

"T-tớ sẽ đem khoe...!"

Mặt Kurona bỗng nhiên xuất hiện vài vệt hồng, xung quanh có những tàn phấn hồng bay bổng. Kurona đứng bật dậy, quyết định đi khoe cho mấy người ở đây ghen tị.

Isagi đã thắt tóc cho Kurona đó, đã chưa. Đố ai được như cậu đây đó.

Isagi cứ ngỡ Kurona sốc quá nên định đem ra cáo trạng với ai đó, liền hốt hoảng bật dậy theo. Em ôm người Kurona lại, cố gắng để cậu không đi ra ngoài với cái bím tóc còn ở tình trạng kỳ cục kia.

Ngày hôm đó, Isagi đã phải năn nỉ lòi bản họng Kurona mới không đem chiếc bím tóc ấy đi mách (khoe).


7.

"Isagi à, lần sau tớ muốn cùng đội với cậu cơ!!"

Bachira nhảy lên người Isagi mà đu, miệng còn liên tục mè nheo làm nũng với người phía dưới.

"Phải đó, tôi cũng muốn cơ -x-"

"Tớ chưa chung đợi với Isagi lần nào cả, phải là tớ mới đúng!"

"Chung đội lần thi với U20 đấy thôi! Isagi lần sau chơi với tớ nhé?"

"Oi oi, để nhóc người thường chơi với bọn tôi đê!"

"..v.v..." 7749 câu tranh luận khác nổ ra.

Isagi: "..."

Isagi mệt não với cái đám này, nói gì mà nói lắm thế không biết nữa.

Lý do mà cả đám nháo nhào giành Isagi trong trận tập luyện sắp tới là vì trận thi đấu lúc nãy em thể hiện khá tốt đó chứ, còn là người ghi bàn duy nhất trong trận nữa cơ mà. Ego chia đội cũng hay lắm, hai bên thì bên nào cũng có thứ dữ. Và thế là trong suốt hiệp một và gần nửa hiệp hai, cả hai đội vẫn chưa ghi được một bàn nào cả.

Và rồi vào khúc cuối, Isagi xuất hiện như một vị thần. Lợi dụng điểm mù và sự tranh chấp của hai tên Shidou và Otoya, em cúi thấp người rồi chuyền bóng về phía khung thành. May mà lần này vị thần may mắn có vẻ phù hộ Isagi, chứ nếu tính toán không nhầm thì lực của cú sút đó chẳng vào nổi khung thành đâu.

Nhưng mà không hẳn là ăn may đâu, Isagi giỏi thế còn gì.

Em cũng phải tự công nhận mình nữa đấy!

[ AllIsagi ] Cả thèm chóng chánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ