#7

3.6K 519 44
                                    

20.

Còn 12 tiếng nữa là bắt đầu trận đấu cuối cùng của kì luyện tập đầu tiên ở tòa nhà mới của Blue Lock.

Isagi đã vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng no nê. Tất cả đã xong xuôi hết rồi.

Duy chỉ có một việc duy nhất làm em nhức đầu. Thành viên của hai đội chênh lệch hơi quá rồi!

Ví dụ như một đội thiếu một thành viên đi, nó vẫn còn tạm chấp nhận được. Ở đây đội em thiếu tới tận bốn người, hơi khó rồi đó.

Ego mà biết thể nào cũng mặt mày hầm hầm cho mà xem.

Mà trách ai bây giờ? Chỉ trách em thể hiện không tốt nên mới bị người khác quay lưng thôi.

Khó chịu chết đi được!

"Bé tiền đạo số 11, đội bé có ổn không đó?"

Aiku ngồi ở chiếc ghế dài đối diện với Isagi, nghiêng đầu trêu chọc vị tiền đạo đang tức đến lúng lúng chẳng biết làm gì.

Isagi trừng mắt lên nhìn Aiku, miệng không muốn trả lời. Rõ ràng là buồn ngủ có tí mà lại quên đếm lại thành viên đội mình, giờ ăn nói sao với Ego đây nhỉ?

Lát nữa là phải thông báo về đội mình cho chị Anri rồi.


21.

"Tín ngưỡng của tôi ơi, em đang lo lắng sao?"

Yukimiya từ đằng sau đi tới, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Isagi. Nãy giờ em đi qua đi lại cũng được một tiếng rồi. Chân Isagi thật sự ổn chứ?

"Anh mau ngồi xuống, đi lại nãy giờ không mệt sao?"

Niko đi tới đẩy Isagi ngồi xuống ghế, tuy không nhìn được sắc mắc rõ ràng nhưng có lẽ nhóc này đang lo lắng cho Isagi.

Nhìn cách nói chuyện là biết liền ấy mà.

"Đội mình thiếu bốn người lận đó...Trời ơi chết mất thôi..."

Isagi ủ rũ mặt mày, nhìn em như muốn tan chảy đến nơi.

"Yocchan..."

"Huhu, chết rồi trời ơi..."

Isagi ngồi lắc qua lắc lại liên tục, miệng không ngừng than thở. Sao mà thiếu gì mà thiếu dữ vậy nè.

Ông trời ơi, làm ơn ban cho Isagi một anh cầu thủ nào đó đi mà...

Như hiểu được tiếng lòng của Isagi, ông trời phù phép đem đến cho em một người đồng đội.

Một anh chàng ngoại quốc với vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách "khó gần".

"Yoichi..."

Isagi như tưởng tượng ra đấng cứu thế của mình, em ngẩng mặt lên, thay đổi sắc thái từ bản mặt đang rầu rĩ thành khuôn mặt đang nở nụ cười quá là tươi tắn.

Nhưng chỉ khi chưa nhìn rõ mặt "đấng cứu thế"...

"Gì vậy?"

Isagi nghiêng đầu khó hiểu nhìn Ness. Em tưởng là đấng cứu thế của em xuất hiện? Tên Ness này tới đây làm gì?

"Tôi..."

Ness đứng đó làm bộ dạng lúng túng, hai tay đan chặt vào nhau. Khuôn mặt treo nụ cười giả trân ngày nào đã biến mất, điều đó làm Isagi lẫn những người đang chứng kiến sốc bay màu.

[ AllIsagi ] Cả thèm chóng chánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ