Một dáng người nhỏ vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một tay ôm chặt một chiếc túi lớn bên trong đựng toàn đồ ăn nhanh, còn một tay xách 1 túi đựng đồ uống và vài món ăn vặt. Trời đã tối, Seoul càng trở nên náo nhiệt, cậu trai nhỏ một mình ôm túi đồ chân bước nhanh để về nhà, cậu vừa mới tan làm nên cậu cũng muốn về đến nhà thật nhanh để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả.
Cậu là Shin Seongho, 25 tuổi, công việc chính của cậu là chuyên viên trang điểm. Ngoài ra, vào những ngày nghỉ cậu thường làm part time ở tiệm kem của một người quen. Hôm nay là ngày rảnh rỗi của cậu nên cậu đã đến tiệm kem làm việc, hôm nay khách đến khá đông nên cậu cũng rất vất vả cho đến trời tối cậu mới có thể tan làm. Thời tiết khá se lạnh, cậu trai nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo khoác măng tô màu đen, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, ửng đỏ run nhẹ vì lạnh.
"Tinggg"
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật mình nhẹ, cậu chật vật lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra xem.
- Anh Sunwoo?!
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, Sunwoo là anh chủ tiệm kem Melted, nơi mà cậu đang làm part time.
Anh Sunwoo nhắn tin hỏi cậu đã về đến nhà an toàn chưa, sự quan tâm chân thành của một người anh thân thiết đã giúp đỡ cậu rất nhiều thứ khiến cậu rất cảm động.Seongho sống một mình, vì tính hay ngại người lạ nên khó khăn lắm cậu mới có thể kết giao và làm quen được với những người bạn như hiện tại, họ cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong công việc lẫn cuộc sống.
Cậu vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại để trả lời tin nhắn của anh Sunwoo nên không chú ý phía trước đã là đường lớn, đèn tín hiệu dành cho người qua đường đã chuyển sang màu đỏ, cậu vẫn sải chân bước đi mà không ngước nhìn phía trước mặt.
Bỗng nhiên từ phía sau, có một bàn tay nắm lấy cổ áo của cậu giật ngược lại thật mạnh khiến cậu giật mình hoảng hốt mà ngước mắt lên nhìn thẳng phía trước, túi đồ trên tay rơi tụt xuống đất.
Cậu đơ người vài giây, hướng mắt nhìn về phía đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ.- Mém tí là thành hồn ma lang thang rồi =))) ... nhưng mà....
Cậu liền xoay người về phía sau để nhìn xem là ai đã giúp mình không phải biến thành con ma lơ lửng :vvv
Nhìn thẳng không thấy ai liền hạ mắt nhìn xuống dưới thì thấy một người con trai đang ngồi thụp xuống đất nhặt túi đồ giúp cậu, lúc này cậu chỉ im lặng chăm chú nhìn từng cử chỉ hành động của người trước mặt.Hồi sau, người đó đứng lên trên tay cầm túi đồ đưa cho cậu, cậu ngước mắt lên để nhìn rõ hình dáng của đối phương. Người con trai đối diện vóc dáng cao lớn, cao hơn cậu cả một cái đầu, so với người trước mặt cậu như một cậu bé tí hon vậy, có phong cách ăn mặc không tệ, phải cảm thán trong lòng rằng vẻ bề ngoài của đối phương thật sự là một hình mẫu bạn trai lí tưởng.
- Lần sau đi đứng nhìn đường cẩn thận, đừng dán mắt vào cái điện thoại suốt như vậy sẽ rất nguy hiểm!
Người trước mặt chợt hạ giọng trách móc xen lẫn quan tâm làm cậu cúi mặt ái ngại tự cảm thấy có lỗi với bản thân. Cậu ngượng ngùng nhìn người trước mặt, giờ mới để ý đến gương mặt của người đó, biểu cảm không được thiện chí mấy, mắt nhìn chăm chăm vào cậu, biểu cảm lạnh nhạt khó gần khiến cậu không được thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeongHo] Shortfic| Chỉ nhìn thấy mỗi em thôi! ♡
Fanfiction● Couple: Lee Junseong × Shin Seongho • Boylove, ấm áp x nhẹ nhàng ^3^ • Fic đầu tay nên còn nhiều thiếu sót mong mn đọc zui thoi nhe :3 Sự tình cờ và ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên của một cái nhìn thoáng qua rồi bỗng chốc nhớ về hình bóng ấy không...