-Ngọt ngào nho nhỏ-

307 21 8
                                    

Nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra ở sau lưng mình, Seojun có chút giật mình vì trong đầu hắn lúc này có lẽ đã nhận ra giọng nói ấy là của ai.

Hắn nhíu mày lại, gương mặt vui đùa lúc nãy bây giờ đã chùng xuống, hắn từ từ xoay đầu lại nhìn, Seongho đã đứng ở đó từ lúc nào mà hắn không hề biết.

▪︎ S..seongho..~~

Seongho tới chỗ hẹn được một lúc, đưa mắt nhìn xung quanh đã nhìn thấy bóng dáng của Seojun đang ngồi cùng với đám bạn của hắn, trông hắn đang rất vui vẻ.

Cậu đi đến chỗ Seojun đang ngồi, vô tình nghe được câu chuyện hắn đang nói với bạn bè về mình. Cậu tiến lại gần sau lưng hắn và đứng xoay người lại để hắn cùng đám bạn không để ý tới cậu.

+ Kim Seojun! Tôi không nghĩ anh lại trơ trẽn đến như vậy, anh nghĩ rằng ai cũng sẽ ngu ngốc mà thích anh sao?

▪︎ Seongho ahh~ em tới đã lâu chưa?

+ Vừa đúng lúc nghe hết những gì mà các người đã nói về tôi!

▪︎ *cười giả lả* Seongho à~ có lẽ em đã hiểu lầm ý của tụi anh rồi!

+ Hiểu lầm? Anh cùng đám bạn của anh ở đây bàn tán về tôi bằng cái giọng điệu đùa cợt thô lỗ thế kia thì tôi nên hiểu như thế nào để không bị lầm đây?

Seojun trong lòng chột dạ nhưng chỉ vài giây sau liền giở giọng bỡn cợt, hắn lân la nắm lấy bàn tay của cậu nhẹ nhàng mân mê.

▪︎ Nói thật nhé, tình cảm của anh dành cho em là thật, nhưng anh vẫn muốn em là chiến lợi phẩm trong cuộc cá cược này!

+ Chiến lợi phẩm? Anh đang đùa tôi sao?

▪︎ Không hề~ nhưng mà anh thật sự rất thích em. Chỉ cần em đồng ý tình cảm của anh, chiều chuộng nghe lời anh thì em muốn gì anh cũng cho em!

+ Thật chứ?

Nghe cậu hỏi như vậy Seojun liền nở nụ cười đắc ý, cứ nghĩ rằng cậu sẽ vui vẻ đáp lại hắn, nhưng nào ngờ cậu lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt hắn.

+ Tôi biết ngay mà~ không ngờ anh có thể nghĩ ra được loại chuyện đáng khinh bỉ như này đó! Tôi không phải là đứa ngu ai nói gì cũng nghe, có người yêu tệ hại như anh thì xin lỗi nha, không ai lại đi yêu một kẻ vừa hèn mạt vừa ích kỷ đâu. Nếu tôi không nghe được cuộc trò chuyện này, chắc anh vẫn sẽ dùng cái bản mặt đểu cáng này để tiếp cận tôi đúng chứ?

▪︎ Đúng vậy! Định là sẽ chơi đùa với em một chút, nhưng mà không ngờ em lại nghe thấy hết...

Chưa kịp nói hết câu, nhìn thấy ly rượu trên bàn cậu liền cầm lên và tạt thẳng vào mặt của hắn, cậu đập mạnh ly rượu xuống bàn tạo ra một âm thanh vang lớn.

Mọi người xung quanh giật mình vì tiếng vang vừa rồi, những ánh mắt hiếu kỳ hướng về phía âm thanh vừa rồi vang lên kèm theo những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu lớn dần.

Bất ngờ nhận lấy điều mà ngoài mong chờ, Seojun từ từ vuốt mặt trong ê chề, hắn bị cậu làm bẽ mặt liền thẹn quá hóa giận. Cậu hất mạnh bàn tay của hắn ra khỏi tay mình, cậu thở dài đưa mắt nhìn hắn.

[JunSeongHo] Shortfic| Chỉ nhìn thấy mỗi em thôi! ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ