-Chiếm ưu thế-

307 18 13
                                    

- Hai chúng tôi đang hẹn hò.

Thanh âm trầm lạnh vang lên, bầu không khí vốn dĩ đã căng thẳng bây giờ càng trở nên ngột ngạt hơn.

- Cả ngày hôm qua, chúng tôi đã đi hẹn hò với nhau rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Junseong chậm rãi nói ra từng chữ một, giọng điệu không nhanh cũng không chậm. Từng lời mà anh nói ra cũng ngầm khẳng định với Seojun rằng, Seongho đã là người của anh, hắn đừng có ngu ngốc mà chạm vào.

Nhìn thấy biểu cảm hời hợt của anh, tâm trạng đắc ý lúc ban đầu của Seojun bây giờ đã không còn nữa. Hắn bật cười thành tiếng mang theo giọng điệu đùa cợt, biểu cảm khó tin nhìn anh.

▪︎ Hai người đang hẹn hò? *giễu cợt* Anh nghĩ anh nói như vậy thì tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của mình mà tự rút lui sao?

- Tin hay không tùy cậu, chuyện đó không quan trọng với tôi.

Hắn cứ nghĩ rằng sẽ chọc tức được anh nhưng không ngờ bây giờ bản thân lại tự ôm cục tức về mình.

▪︎ Tôi thật sự muốn biết, anh có điểm gì tốt mà Seongho lại thích anh chứ?

- Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?

Nụ cười trên môi hắn chợt vụt tắt, khóe miệng giật giật, cố gắng điều hòa biểu cảm trên khuôn mặt để che giấu sự tức giận bên trong.

Người ngồi đối diện hắn đúng là không dễ đụng vào, thoáng nhìn thấy nụ cười đắc ý của anh khiến sự huênh hoang ban đầu của hắn đã biến mất.

Junseong biết hắn đang rất tức giận nhưng không để lộ biểu cảm ra ngoài, anh cong khóe môi lên cười nhẹ, một nụ cười thoải mái nhưng lại đang mỉa mai hắn.

▪︎ Đơn giản, tôi muốn biết anh tốt hơn tôi ở điểm nào?

- Mọi thứ!

▪︎ Haha~ anh có đang quá tự tin không vậy?

- Tự tin chính là điểm tốt của con người mà, đâu phải ai cũng có thể tự tin giành lấy tình yêu về mình chứ!

▪︎ Tôi biết là hai người chỉ mới gặp nhau chưa được một tuần, làm sao hai người có thể nảy sinh tình cảm nhanh như thế được!

- Tại sao lại không thể? Rung động thì chính là thích.

▪︎ Sự rung động của anh chớm nở rồi cũng sẽ nhanh tàn thôi.

- Tôi không có khái niệm về việc thích một ai đó rồi sẽ kết thúc nó nhanh chóng, tôi không giống như cậu, có cơ hội mà không biết nắm bắt. Mà đó cũng không phải là cơ hội vì vốn dĩ ngay từ đầu cậu chỉ xem tình cảm của em ấy như trò đùa thôi.

Junseong chậm rãi mỉa mai hắn, nhớ lại những lời bỡn cợt mà Seojun từng nói ra khiến trong lòng anh đã sớm nổi lửa.

- Cậu tiếp cận Seongho có mục đích gì?

▪︎ Không có mục đích gì, tôi thích Seongho nên mới tiếp cận cậu ấy thôi!

- Thích? Hay do cậu sợ thua cá cược với đám bạn của cậu?

▪︎ ...

- Ngay từ đầu cậu không hề tôn trọng tình cảm mà Seongho đã dành cho cậu, cậu đem tình cảm của em ấy đi mua vui với bạn bè. Bây giờ gặp lại, mục đích cũng chẳng tốt lành gì, nghĩ xem một người từng coi thường tình cảm của mình, bây giờ lại xuất hiện trước mặt, còn nói thích mình. Cậu nghĩ Seongho sẽ nghĩ cậu như thế nào?

[JunSeongHo] Shortfic| Chỉ nhìn thấy mỗi em thôi! ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ