Chương 6

2.4K 112 25
                                    

Cung Thượng Giác đối mặt với bản sao nhỏ của mình, khẽ nhướn đôi mày kiếm sắc sảo, mặt không biểu tình mà trong mắt trong tim lại tràn đầy cảm giác ngọt ngào mềm mại.

- Nói đi, con có gì muốn hỏi ta phải không?

- Xem ra người chính là người đó

- Người đó?

- Đúng, chính là người mà mẫu thân luôn đợi. Vườn Đỗ Quyên kia cũng là trồng cho người.

Cung Thượng Giác hiện lên ý cười nhàn nhạt, vừa xoa đầu bé con vừa tự cảm thán sự thông minh của nhóc ở trong lòng mình. bé con chưa một lần gặp hắn nhưng lại rất nhanh đã biết hắn là ai, quả là khiến cho người ta thập phần kinh hỷ.

- Làm sao con lại khẳng định người đó chính là ta?

- Chính là dựa vào khuân mặt, chúng ta rất giống nhau đó. Ánh mắt Mộc Mộc nhìn hắn có cảm giác như mang theo chút giễu cợt, chuyện đơn giản như thế mà hắn còn phải hỏi cục cưng.

Sự ấm áp tràn đầy trong lòng hắn, đây chính là giấc mơ rất lâu rất lâu về trước hắn mong muôn có được. Một gia đình nhỏ, vợ chồng hoà thuận con cái ngoan ngoãn. Giấc mơ này tưởng chừng như đã vụt mất vào ngày tuyết lớn năm năm trước, giờ đây ông trời lại cho hắn cơ hội có được một lần nữa. Năm năm qua vô số lần hắn muốn quên đi nàng và những truyện đã xảy ra giữa hai người nhưng sự vụ Cung Môn có bộn bề đến đâu, tranh đấu giang hồ có mệt mỏi cỡ nào thì trong tâm hắn vẫn luôn hiện lên hình bóng nàng.
Cung Thượng Giác hắn luôn coi trọng Cung Môn, mỗi một giọt máu Cung gia đều trân quý bất luận kẻ nào cũng không thể chà đạp. Khi đó hắn thả nàng đi vốn tưởng cho rằng là do nàng đang mang thai, sau này hắn mới nhận ra rằng dù lúc đó nàng có hay không mang thai hắn đều muốn thả nàng đi. Tự do, báo thù là chấp niệm nàng luôn hướng đến, giữ nàng ở lại Cung Môn chỉ khiến nàng chết nhanh hơn mà thôi.
Lần này hắn muốn sống cho bản thân mình, muốn một lần được làm điêu mình muốn mà không cần quan tâm bất cứ quy tắc nào. Từ lúc nhận được tin pháo hiệu đến bây giờ, lòng hắn chỉ ngổn ngang suy nghĩ về nàng. Những gốc cây hoa Đỗ Quyên ở Giác cung chưa ngày nào không được chú ý chăm bẵm, mỗi khi mùa xuân hoa nở hắn luôn cảm giác rằng nàng đang ở bên cạnh hắn cùng đánh cờ, ngắm trăng. Lần này hắn tuyệt không muốn bỏ qua nàng lần nữa, Thượng Quan Thiển đời này luôn chỉ thuộc về hắn, một mình hắn.

Hoa Hoa rất nhanh đã quay lại, trên tay ôm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ đã cũ. Hắn đặt Mộc Mộc sang ghế bên cạnh, đón lấy hộp gỗ từ Hoa Hoa rồi vòng tay ôm con ngồi vào lòng mình. Hắn mở chiếc hộp gỗ nhỏ, lấy ra một xấp giấ đã cũ cùng hai cuộn tranh nhỏ, một bức tranh chân dung của hắn, bức còn lại là hắn cùng nàng đang mỉm cười nhìn về phía trước. Hai bức tranh này đều không phải của hắn, bút tích này là của Thiển Thiển. Xấp giấy cũ đầy chữ một số là thơ, một số lại là những giấy luyện chữ mô phỏng theo nét chữ của hắn, nhìn dấu mực thì hẳn đã được làm cách đây khá lâu về trước, có lẽ là trong thời kỳ mang thai bé con. Không biết khi ấy trong lòng nàng đang nghĩ gì nhỉ.
Cung Thượng Giác suy nghĩ hồi lâu liền quyết định nói thật với hai bé con về thân phận của hắn. Trẻ con sẽ nhanh chấp nhận hơn là người lớn và nếu có hai bé con ủng hộ đương nhiên phần thắng sẽ cao hơn rất nhiều.

- Ta chính là người trong bức tranh này. Cũng chính là phụ thân của hai con, tên của ta là Cung Thượng Giác.

- Xem ra suy đoán của con về người quả là không sai chút nào

Mộc Mộc khẽ gật cái đầu nhỏ ra vẻ tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của bé con, Hoa Hoa chỉ nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh ý cười. Cục diện này khiến hắn cảm thấy có chút hoang mang, có phải hai bé con làm quen với tình huống nhanh quá rồi không. Hắn trong vòng ba giây đã tự nghĩ ra gần trăm tình huống có thể diễn ra, nhẹ nhàng nhất chính là một lần nữa đối diện với hai khuân mặt đầy nước mắt, nhìn tình huống trước mắt hắn còn có suy nghĩ bản thân đang bị lừa. Nhưng cảm giác quả là không tệ.
Hoa Hoa ngồi trong lòng hắn, đưa đôi tay nhỏ bé ôm chặt cổ hắn, chất giọng bé con ngọt ngào non nớt mang theo chút dè chừng hỏi hắn

- Phụ thân, lần này người về rồi có đi nữa không?

- Đi, sau một đoạn thời gian nữa ta sẽ đi.

Đôi mắt tròn vo thoáng cái đã ngập hơi nước, chỉ cần chạm nhẹ đều có thể rơi mãi không ngừng. Mới đầu Cung Thượng Giác chính là muốn trêu bé con một chút, rồi khi nhìn vào đôi mắt ngấn nước này hắn có chút hối hận muốn đem chính bản thân mình ra đánh. Hoa Hoa là bản sao của Thiển Thiển, đôi mắt ngập nước, chỉ cần khẽ nhăn mặt sẽ  khiến bất cứ ai nhìn thấy đều đau lòng, hắn cũng không ít lần đều bị nước mắt của Thiển Thiển chọc cho nhiễu loạn tâm chí.

- Đi nhưng là cả nhà chúng ta sẽ đi chung với nhau, nếu mẫu thân con không chịu vậy chúng ta sẽ ở lại đây đến khi nào đồng ý.

Mộc Mộc đau lòng muội muội liền ném cho hắn một ánh nhìn chán nản, đúng là truyền thống của Cung gia luôn thương yêu đệ muội trong nhà, Cung Thượng Giác có chút mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt của Cung Viễn Chuỷ và đám tỷ đệ kia khi gặp Thiển Thiển và hai bé con này. Chắc chắn sẽ là mộ khung cảnh khiến bọn họ nhớ mãi không quên.
Mộc Mộc , Hoa Hoa không hỏi hắn quá nhiều câu hỏi, liền quây lại quanh giường mẫu thân mình. Thời gian đã muộn, hắn nửa dụ dỗ nửa đe doạ mới khiến hai bé con chịu về phòng đi ngủ, phải đảm bảo sẽ chăm sóc mẫu thân của hai nhóc thật tốt đến lần thứ ba mới khiến chúng tạm yên lòng đi ngủ. Trước khi đi Hoa Hoa khẽ ôm hắn mềm giọng tạm biệt rồi mới chịu đi, lần đầu tiếp xúc với con hắn chưa có nhiều kinh nghiệm chỉ biết khẽ hôn nhẹ lên trán chúc cục cưng ngủ ngon.
A Thần và A Thất đã quay lại cùng một đại phu nhiều tuổi, nhìn sắc mặt có vẻ miễn cưỡng bị ép mang đi. Vào thời tiết thời này thì không ai không muốn ở nhà trong chăn ấm đệm êm cả. Đại phu nhanh chóng bắt mạch chuẩn bệnh, là lo âu quá độ lại nhiễm thêm phong hàn sốt cao hồi lâu không kịp uống thuốc nên sức khoẻ suy kiệt, điều dưỡng thêm trong vòng nửa tháng sẽ dần dần hồi phục, phong hàn thì cần cẩn thận về sau tránh nhiễm lạnh. Trước đó vì sinh hai bé con dẫn đến mất máu quá nhiều, tuy đã được dùng thuốc bồi bổ trong thời gian dài nhưng nền móng sức khoẻ đã yếu đi rất nhiều, nếu không chú ý điều dưỡng đều rất dễ nhiễm bệnh. Ngoài ra đại phu còn chỉ ra trên người nàng còn có vết thương đang tụ máu cần được khơi thông nếu không sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Cung Thượng Giác nhanh chóng kiểm tra quanh người nàng, phát hiện ra chân phải nàng bị bong gân đã sưng đến mức không nhìn ra hình dạng, máu đông xanh tím đã lan đến bắp chân của nàng. Vết thương được đại phu dùng kim châm đả thông huyệt đạo, nặn ra máu đông đã chuyển sang màu đỏ tím. Thượng Quan Thiển ngủ không được an ổn, dù đã cố gắng nhẹ tay nhất có thể nhưng lúc nắn phần cổ chân không tránh khỏi đau đớn khó nhịn.  Kê thêm vài thang thuốc lại dặn dò đôi câu, đại phu được A Thất bọn họ đưa về, trước khi đi Cung Thượng Giác móc ra hầu bao bên mình đưa cho đại phu một số tiền lớn để cảm ơn.

Dạ Sắc Thượng Thiển [TRUY THÊ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ